Chả ai thích người khác nói xấu mình ! Thế nhưng rồi không ít người lại thích đi nói xấu người khác ! Chính vì vậy, cái lỗi đi nói xấu người khác dường như khó chừa một ai bởi lẽ cái cám dỗ đi nói xấu người khác xảy ra thường nhật.
Có một câu chuyện vui được nghe nhưng nó cũng ý nghĩa.
Chuyện là có người kia phạm tội nó xấu người khác và rồi vào tòa xưng tội. Cha giải tội nghe được người đó xưng tội nói xấu người khác nên Cha đã ra việc đền tội rằng thì là : "Việc đền tội, con về mua một con vịt, sau đó vặt lông vịt và rải xung quanh nhà".
Hối nhân nghe như vậy tự nhủ rằng mua một con vịt thì cũng dễ và rải lông vịt xung quanh nhà cũng dễ. Thế nhưng đến khi nghe đoạn này thì rối beng từ Cha giải tội : "Con vặt lông vịt rải quanh nhà, sau đó, con đi thu lại tất cả những lông mà con đã rải".
Nghe vậy hối nhân mới nói : "Cha ơi ! Việc đền tội này sao con làm được vì khi rải lông vịt thì gió làm lông vịt bay đi tứ phía rồi !"
Cha giải tội mới nói : "Chuyện con đi nói xấu người khác cũng như con đi rải lông vịt vậy. Con đi nói xấu người khác và rồi câu chuyện con đi nói xấu đó như gió đã cuốn câu chuyện đó bay đi tứ tung".
Nghe như thế, hối nhân mới hiểu được việc hậu quả về việc nói xấu người khác của mình. Một khi đã đem câu chuyện của người này đi kể cho người kia thì người kia sẽ kể cho người khác và người khác sẽ kể cho người khác nữa.
Chuyện làm việc đền tội là thu gom lông vịt đã rải như để nhắc nhớ chúng ta về hành vi nói xấu người khác. Khi chúng ta nói xấu một ai đó thì câu chuyện đó cứ lan ra từ người này sang người khác và câu chuyện đó được phóng đại lên nhiều lần nữa.
Bị nói xấu là nỗi đau của cuộc đời. Ở đời, chả ai dám nói mình hoàn hảo để rồi không bao giờ phạm sai lầm.Tiếc thay cái sai lầm của mình cứ được người này người kia phát tán để rồi nỗi đau nó cứ âm ĩ mãi trong lòng.
Và như vậy, mỗi chúng ta lại đặt mình trước mặt Chúa cũng như tự nhủ trước lương tâm của mình khi ta phạm tội nói xấu. Những lời mà ta nói xấu người khác liệu chừng có lấy lại được hay không ?
Ngày hôm nay, trước cơn bão của truyền thông, hơn bao giờ hết chúng ta lại cần thận trọng trước khi nhấn nút đăng điều gì đó mà chưa được kiểm chứng đúng sai hay đó là điều mà ta chỉ nghe từ người khác. Hậu quả của những điều chúng ta đăng sai sự thật sẽ không phải là chuyện nhỏ.
Mỗi chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa về tất cả những suy nghĩ, hành động, lời nói của chúng ta trong cuộc đời của mình. Đừng vì quá ham vui hay vô tư để ta làm tổn thương anh chị em đồng loại của chúng ta về hành vi nói xấu của chúng ta.
Hơn lúc nào hết, chúng ta cũng xin Chúa thêm ơn để chúng ta cẩn trọng hết sức trước phát ngôn của chúng ta. Ông bà ta nói : "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" quả không sai. Đơn giản là những lời phát xuất từ miệng chúng ta ra rồi khì khó thể lấy lại được.
Thú thật với bản thân, tôi rất e dè khi nói về người khác bởi lẽ có những chuyện mà có khi mình thấy trước mắt mà còn sai huống hồ gì mình chỉ nghe từ người khác nói lại. Và tự nhủ rằng đừng nói xấu người khác để trước tiên cho lòng mình thanh thản.
Ai ai cũng bị tổn thương vì bị người khác đặt lời vào miệng của họ những câu chuyện không hay của đời mình để rồi mỗi chúng ta cũng nên suy nghĩ về nỗi đau của anh chị em đồng loại khi ta phát ngôn lời nào đó. Tốt nhất, nên cẩn trọng chia sẻ, nói về người khác về những điều mà ta chỉ nghe chứ không hề thấy. Thánh Phaolô vẫn dặn dò chúng ta về lối sống bác ái. Xin cho mỗi chúng ta hãy bác ái với anh chị em đồng loại hơn là chỉ trích, nói hành nói xấu người khác.
Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR