18/02/2025 -

Kỹ năng sống

51
Tu sĩ - người gieo hy vọng

Trong hành trình dương thế, có những lúc con người bị chao đảo giữa biển đời đầy sóng gió. Khi niềm tin phai nhạt, khi con tim chùn bước trước thử thách, họ cần một ngọn đèn soi rọi, một lời động viên, một bàn tay nâng đỡ. Ở giữa những ngã rẽ ấy, tu sĩ hiện diện như người gieo hy vọng, lặng lẽ, kiên trì, âm thầm dệt nên những tia sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ trong lòng nhân thế.

Hy vọng giữa thế giới chao đảo

Thế giới hôm nay đầy rẫy bất ổn; chiến tranh, dịch bệnh, bất công, khổ đau... khiến con người hoài nghi về tình yêu và lòng nhân hậu. Tuy nhiên, giữa những hỗn loạn đó, đời sống tu sĩ xuất hiện như một chứng tá của hy vọng. Các tu sĩ, bằng đời sống cầu nguyện, luôn kín múc từ nguồn mạch Thiên Chúa sức mạnh để yêu thương và phục vụ. Họ không chạy theo những ồn ào thế tục, mà bằng sự thinh lặng và dấn thân, họ nhắc nhở thế giới rằng: vẫn còn những giá trị vĩnh cửu, vẫn còn tình yêu vô vị lợi, và vẫn còn lý do để hy vọng.

Ví dụ, trong Thế chiến II, các tu sĩ tại Tu viện Trappist ở Beit Jala, Palestine, đã không ngừng cứu giúp những người Do Thái chạy trốn khỏi cuộc diệt chủng. Họ cung cấp nơi trú ẩn, thức ăn, và sự an ủi cho những người tị nạn (Catholic News Agency). Hành động này là minh chứng rõ ràng cho việc đời sống tu sĩ không chỉ là lời nói, mà là hành động thực tế, đem lại hy vọng cho những người khốn khổ.

Trong đại dịch COVID-19, các tu sĩ cũng đóng một vai trò quan trọng. Ở Ý, nơi đại dịch bùng phát mạnh mẽ, các tu sĩ đã không ngừng cầu nguyện và chăm sóc các bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi virus. Một số tu viện đã tổ chức cầu nguyện từ xa, động viên tinh thần cho những người bị cách ly và những gia đình có người thân đang chiến đấu với căn bệnh này (Vatican News). Ở Việt Nam cũng có hàng trănm tu sĩ lên đường phòng chống dịch…Những hành động đó không chỉ là sự phục vụ mà còn là biểu hiện của sự hy vọng, mang đến sự an ủi trong những lúc khó khăn.

Các tu sĩ cũng không ngừng dấn thân phục vụ người nghèo, vô gia cư và tị nạn. Tổ chức Caritas, qua các chương trình cứu trợ tại nhiều quốc gia, từ lâu đã là một điểm tựa vững chắc cho những người kém may mắn. Dù trong thời kỳ đại dịch hay các cuộc khủng hoảng nhân đạo, Caritas vẫn tiếp tục cung cấp lương thực, thuốc men, và nơi trú ẩn cho những người cần giúp đỡ (Caritas Internationalis). Đây là minh chứng cho thấy, dù thế giới có gặp khó khăn, các tu sĩ vẫn tiếp tục gieo hy vọng qua từng hành động yêu thương.

Cuối cùng, trong các khu vực bị chiến tranh tàn phá như Syria, Iraq hay Ukraine, các tu sĩ đã là những người tiên phong trong việc cung cấp sự cứu trợ nhân đạo. Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, các tu sĩ không chỉ chăm sóc người tị nạn mà còn tham gia vào các hoạt động cứu trợ, mang lại sự an ủi và hy vọng cho những người đang chịu đựng (Aid to the Church in Need).

Tu sĩ gieo hy vọng không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính cuộc sống của mình. Khi họ cúi xuống chăm sóc người nghèo, dạy dỗ trẻ thơ, an ủi người đau khổ, họ đang khắc ghi vào lòng nhân loại một niềm tin rằng sự thiện vẫn hiện hữu. Những bàn tay cầm chuỗi Mân Côi cầu nguyện, những đôi chân không mỏi bước đi trên hành trình phục vụ, những ánh mắt chan chứa tình thương...tất cả đều là những hạt giống hy vọng được gieo vào mảnh đất trần gian.

Hy vọng nơi những tâm hồn mỏi mệt

Trong cuộc sống, có những người đã mất hết niềm tin vào cuộc đời, mang trong lòng những vết thương sâu kín, những nỗi đau mà không ai có thể hiểu thấu. Họ đến với tu sĩ, không phải để tìm kiếm những triết lý cao siêu, mà chỉ mong một sự lắng nghe chân thành, một lời an ủi từ trái tim biết rung cảm. Đôi khi, một nụ cười nhẹ nhàng, một lời cầu nguyện tha thiết, hay chỉ là một câu Kinh Thánh được đọc lên trong thinh lặng cũng có thể làm sống lại một tâm hồn tưởng chừng đã khô cằn.

Điều này có thể thấy rõ qua hình ảnh những tu sĩ ở các vùng chiến tranh hoặc thiên tai, nơi họ không thể thay đổi hoàn cảnh nhưng luôn có mặt để vỗ về những tâm hồn đau khổ. Chẳng hạn, trong các khu tị nạn ở Trung Đông, các tu sĩ không thể làm phép lạ để xóa bỏ nỗi thống khổ của những người phải rời bỏ quê hương, nhưng họ là những người luôn ở bên, mang đến sự an ủi qua lời cầu nguyện và sự hiện diện đầy yêu thương (Catholic News Agency). Những việc làm giản dị này có thể giúp những người đau khổ tìm lại niềm hy vọng và cảm nhận được sự yêu thương của Thiên Chúa.

Tu sĩ không phải là những người làm phép lạ, nhưng họ là những dấu chỉ của sự hiện diện Thiên Chúa giữa trần gian này. Họ không thể xóa sạch đau khổ, nhưng họ giúp người khác tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ. Họ không xóa bỏ thập giá, nhưng họ chỉ cho con người thấy rằng, qua sự kiên trì, thập giá có thể trở thành nguồn ơn cứu độ.

Những người tu sĩ ấy không thay đổi hoàn cảnh, nhưng họ thay đổi cách nhìn nhận của những người đau khổ, giúp họ nhận ra rằng cuộc sống, dù đầy thử thách, vẫn có thể là một hành trình đầy hy vọng nếu chúng ta biết nhìn thấy Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Gieo hy vọng từ sự yếu đuối

Dù là những người thắp sáng hy vọng cho người khác, chính người tu sĩ cũng không miễn nhiễm trước thử thách. Họ cũng có những ngày mệt mỏi, những phút giây hoài nghi, những khoảnh khắc cô đơn trong hành trình dấn thân. Khi đối diện với những thách thức trong đời sống tu trì, họ cảm nhận rõ ràng sự yếu đuối của mình. Tuy nhiên, họ vẫn kiên trì bước đi, vì họ tin vào Đấng đã gọi họ, như trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: "Chúng ta chỉ có thể đứng vững nhờ đức tin vào Đức Kitô" (Rm 5:1). Khi cảm nhận được sự yếu đuối của mình, họ càng thấu hiểu hơn những con người đang cần một lời nâng đỡ. Họ nhận ra rằng hy vọng không phải là điều dễ dàng đạt được, mà là một hành trình đầy thử thách mà họ phải trải qua mỗi ngày.

Và khi đối diện với thử thách, người tu sĩ càng xác tín rằng niềm hy vọng không đến từ sức riêng mình, mà đến từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói trong một bài giảng rằng: "Niềm hy vọng không phải là một cảm giác của riêng con người, mà là một ơn ban từ Thiên Chúa, là một sự kiên trì bền bỉ, và là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn" (Kinh Truyền Tin ngày15/12/2019).

Người gieo hy vọng không phải là người luôn mạnh mẽ, nhưng là người biết đặt tất cả trong tay Chúa. Họ không phải là người không bao giờ vấp ngã, nhưng là người luôn đứng dậy sau mỗi lần chao đảo, như Thánh Phaolô đã nhấn mạnh trong thư gửi tín hữu Côrintô: "Chúng tôi bị đè nén, nhưng không bị đè bẹp; tuyệt vọng, nhưng không mất hy vọng" (2 Cr 4:8). Mỗi lần vấp ngã, họ lại đứng dậy với niềm tin rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi họ.

Và hơn ai hết, họ hiểu rằng: trước khi có thể gieo hy vọng cho người khác, chính họ phải bám chặt vào niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuốn Evangelii Gaudium: "Hy vọng là ánh sáng dẫn lối cho người tu sĩ. Và chính trong sự hy vọng này, họ có thể trở thành nguồn ánh sáng cho thế giới." Vì vậy, hy vọng của người tu sĩ không chỉ là điều họ ban tặng cho người khác, mà là sức mạnh lớn lao giúp họ vượt qua chính những thử thách trong cuộc đời mình.

Trong một thế giới đầy bất an, người tu sĩ được mời gọi trở thành kẻ gieo hy vọng. Họ gieo bằng lời cầu nguyện, bằng đời sống dấn thân, bằng những nghĩa cử yêu thương. Đôi khi, họ chẳng thấy ngay hoa trái của những hạt giống mình gieo, nhưng họ vẫn kiên trì tin tưởng. Vì họ biết rằng: mỗi hạt giống nhỏ bé được gieo trong hy vọng sẽ có ngày trổ sinh sự sống theo cách mà Thiên Chúa đã định liệu.

Hy vọng là ánh sáng không bao giờ tắt. Và tu sĩ, trong sự lặng lẽ của đời mình, chính là người giữ ngọn đèn ấy cháy mãi giữa đêm đen nhân thế.

Mưa HẠ

 
114.864864865135.135135135250