24/05/2018 -

Lịch Sử

247
Tản mạn- Dấu ấn ĐA MINH ROSA LIMA
DẤU ẤN ĐA MINH ROSA LIMA
 

Trên chuyến xe cuộc đời, có những nỗi buồn rơi rớt, những cơn mưa lất phất, những cơn giận vũ bão trong tâm hồn, chúng như cơn mưa cản trở hành trình chúng ta đi, làm cho ta không thấy đường đi, mất phương hướng hoặc chán nản dừng xe lại, tự làm mất thời gian và công sức của mình, bạn có thấy lãng phí không? Này bạn, thay vì ngồi than thân trách phận hoặc tiêu cực chờ đợi, sao bạn không thẳng tay gạt đi những nỗi buồn, những điều không vừa ý sang một bên để tiếp tục bước đi cho dù chậm thì cũng là đang tiến tới, mỗi ngày một chút, và ngày một tiến xa hơn trên hành trình đời mình.

Dầu vậy, vẫn có những nỗi niềm đau buồn như cơn mưa dai dẳng, khó có thể xóa nhòa trong chốc lát. Muốn vậy, bạn và tôi cần phải kiên trì lặp đi lặp lại một việc trong tư tưởng đó là đẩy sang phải, hay đẩy sang trái cho những gì không vừa ý ra khỏi đời mình. Hãy chiến đấu cho tương lai phía trước, để rồi những cơn mưa rơi rớt, sau những cơn giận tung tóe, những phiền muộn đọng lại, sẽ bị gạt ra bên ngoài từng chút từng chút cho đến khi mất hẳn. Quan trọng là bạn phải biết gạt bỏ chúng một cách đều đặn và kiên trì. Trời sẽ lại sáng sau cơn mưa.

Bạn ơi, bạn là người tài xế lái xe phải không? Bạn đã có bằng lái rồi phải không? Nhưng bạn cũng không dám khinh thường trời mưa. Đường trơn, tầm nhìn giới hạn, xe không thể chạy nhanh được. Bạn cũng vậy, bạn có thể gạt bỏ được những điều tiêu cực, buồn đau, nhưng vẫn phải chịu đựng hậu quả còn lại của chúng. Hãy tiến lên nhưng đừng phóng nhanh, chậm rãi chú ý để được an toàn hơn. Bạn và tôi có thể lái xe vòng hướng khác để tránh cơn bão dập vùi. Đừng chuốc lấy những gì không vừa ý khi mình có thể tránh được. Trong cuộc đời còn có biết bao việc phải làm. Nếu có những nỗi buồn, những nỗi lo âu thật khó xóa với tự sức bản thân, ta hãy cùng chia sẻ với người thân, với bạn bè. Gánh nặng được san sẻ thì đôi vai sẽ bớt mỏi, đường đi bớt xa. Khi có sự đồng tâm hiệp lực mọi việc sẽ dễ dàng hơn, niềm vui lớn hơn sẽ xua tan mọi nỗi đau buồn.

* Chúa Giêsu sẻ chia cuộc đời bạn

Ông Gioan lúc ấy đang ngồi trong tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy có phải là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Đức Giêsu trả lời: “Các anh hãy về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Mt 11, 2 - 6).

Con Thiên Chúa làm người kêu mời con người đảm nhận sứ mạng làm con Chúa và làm anh em với nhau, đồng thời tạo điều kiện cho con người tự do sống phẩm vị làm người. Nhờ đó, con người được thoát khỏi bóng tối sự dữ và được sống dồi dào trong ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an. Đức Giêsu không nói: đời là bể khổ, nhưng đón nhận kiếp người và sẻ chia từng nỗi thống khổ của bao kiếp người trên mọi nẻo đường cuộc đời. Thánh Matthêu đã tóm tăt cuộc đời nhập thể của Chúa trong những sự kiện đầy ấn tượng: Bao kẻ ốm đau tật nguyền về thể xác và cả tâm linh được đem đến để chỉ mong được chạm đến Người, để được Người chữa trị.

Sống theo lời Chúa dạy, hãy cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới theo kiểu mẫu là chính Chúa. Con người cũ là con người sống lệ thuộc và để lòng ham muốn thống trị, sống khép kín và đối kháng. Và con người mới chính là con người sống theo lòng nhân, lòng đạo, lòng tin và cậy trông vào Chúa Giêsu Kitô. Sống theo chân lý và tình yêu của Chúa trong từng suy nghĩ và hành động của mình.

* Sống như Cha Thánh Đa Minh đã sống

Thánh Tổ Phụ Đa Minh đã tìm gặp Chúa trong mọi nỗi khổ đau bấp bênh của kiếp người. Cha ân cần cưu mang mọi lo âu và khát vọng của nhân loại trong lời kinh tiếng hát và việc làm của mình. Ngài đã sống triệt để Tin Mừng giữa lòng đời, sẵn sàng bán đi bộ sách quý để cứu người chết đói. Ngài nhận ra con người không biết chân lý, không sống đúng nhân phẩm của mình là do thiếu hiểu biết. Đó cũng là động lực thúc đẩy Thánh Đa Minh sáng lập dòng Thuyết Giáo.

Là nữ tu Dòng Đa Minh Rosa Lima trong bối cảnh Việt Nam hôm nay. Linh đạo của Dòng đã thúc đẩy chị em trong Tu xá Mẹ Xin Vâng không thể nhắm mắt làm ngơ hay bàng quang trước cảnh nghèo của bao người. Được sự trợ giúp của Ban Tông đồ Dòng và quý vị ân nhân xa gần, chị em đã tản mạn qua những con đường gập ghềnh sỏi đá của lò gạch cũ đến chân đồi bạch đàn, và rồi tiếp tục băng qua đám ruộng nước để rồi xa xa thấp thoáng canh chòi của người dân tộc dùng làm chỗ nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt nhọc.

1. Điểm dừng chân đầu tiên của chị em thật ngỡ ngàng. Căn chòi ấy là nhà của anh Ka Phước sinh năm 1989. Vợ là Kơ Jong Prong Út sinh năm 1991, cùng với người con trai là bé Kơ Jong Prong Phúc Ân sinh năm 2012, thuộc làng Kambuttes, Xã Tutra, huyện Đơn Dương.

Thấy chúng tôi vào thăm, anh chị vui vẻ tiếp đón. Ngước mắt nhìn lên mái nhà thì quả là chẳng khác gì khách sạn ngàn sao. Nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua những lỗ tôn lủng chúng tôi đã không thể ngăn được dòng lệ. Hỏi anh rằng trờì nắng thì không nói những những lúc mưa gió anh chị sinh hoạt thế nào, vì trong căn chòi chỉ có một cái bếp và một cái giường ở góc chòi. Anh trả lời trong tiếng nói nghẹn ngào: trời mưa thì chúng con ngồi ở góc chòi cố gắng che cho con khỏi ướt thôi, thương con chứ cha mẹ thì sao cũng được. Chúng con chẳng biết làm sao hơn vì số phận chúng con là vậy rồi Dì ạ. Thật thương cho những con người thấp kém không địa vị, bằng cấp, tiền bạc, họ chẳng khác gì những con người cùng đinh trong xã hội, rồi thì khác màu da, ngôn ngữ, họ là những người nghèo, thật thương tâm. Chỉ những người nghèo mới có thể thấu hiểu những nỗi khốn khó ấy của người nghèo. Con Thiên Chúa cũng đồng hóa mình với người nghèo, sinh ra trong cảnh nghèo hèn, sống chia sẻ thân phận với người nghèo.

Cũng từ nỗi đau này, Tu xá Mẹ Xin Vâng đã đồng hành xây cho gia đình anh một căn nhà. Và trong những ngày xây nhà cùng anh chị, chúng tôi nhận ra rằng, vì anh chị là những người nghèo vô gia cư nên đến con đường dẫn vào nhà cũng không có. Ngày ngày đi làm hay đưa con đến học tại nhóm trẻ của Tu xá, anh chị phải địu con trên lưng lội qua bờ ruộng nước để đưa con đến trường.

2. Trong kiếp nhân sinh, thời gian là một khái niệm diễn tả những ngày đã qua của quá khứ, những ngày đang có trước mắt và những ngày sẽ đến trong tương lai.

Tản mạn từ làng Kambuttes, chúng tôi vô làng Ma Đanh, qua những con đường mòn gập gềnh ổ voi, ổ chuột, trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì khói bụi mịt mù. Và điểm dừng của chúng tôi là ở nhà cô Ma Ngói. Cô đã học xong Cao Đẳng Mầm non và hiện đang là giáo viên của nhóm trẻ Thiên Thần chúng tôi. Bước vào nhà, hai ông bà Ya Zon và Ma Dôn ra đón chúng tôi. Theo lời kể của cha mẹ cô Ma Ngói, gia đình ông bà có 7 cô con gái. Theo văn hóa và phong tục người Churu con gái đến tuổi là đi bắt chồng. Ngày đi hỏi chồng cho con gái, gia đình phải mang theo dây cườm đeo cho chú rể và cô dâu. Hiện kim là nhẫn bạc hay còn gọi là nhẫn hỏi và hiện vật là khăn quàng theo kiểu dân tộc. Sính lễ mang qua nhà trai gồm tiền, vàng (nhẫn hay bông tai tùy theo nhà trai thách cưới). Và nếu gia đình bên nhà gái khá giả, mang đủ những thứ mà nhà trai yêu cầu thì có quyền bắt chú rể về. Còn nếu gia đình cô dâu nghèo không đủ sính lễ thì một là chú rể cứ ở gia đình mình cho đến khi nhà gái có đủ sính lễ như nhà trai yêu cầu mới được bắt chú rể về, hai là chú rể có thể theo cô dâu về nhà gái cho đến khi có tiền thì sẽ làm đám cưới. Chính vì lo bắt chồng cho các cô con gái mà gia đình ông bà Ya Zon đã nghèo lại càng nghèo hơn. Cũng theo tục lệ của người Churu thì cô con gái út phải lo phụng dưỡng cha mẹ. Vì thế gia đình đã đồng hành, giúp xây nhà cho gia đình cô Ma Ngói một căn nhà để cô và chồng cô là Tou Prong Duy Khánh có thể chăm lo cho gia đình thật tốt, an ủi tuổi già của ông bà Ya Zon và Ma Dôn.

3. Trong gia đình, người mẹ thường là người mang lại sự bình an cho gia đình, đặc biệt là với những người con. Còn cha là người đưa con vào xã hội, mở ra những chân trời rộng mở cho con bước vào đời. Tình mẹ thì ngọt ngào êm ái, tình cha chính là động lực giúp con thêm can đảm vững chãi bước vào đời. Có mẹ, con cái có được những giây phút bình an, có được sự an hòa sâu xa trong tâm hồn. Có cha, con cái dám ước mơ, tìm được sức mạnh để thực hiện ước mơ và can đảm đối diện với bao thách đố của cuộc đời. Bằng nghề nghiệp của mình, người cha nuôi sống gia đình mình. Bằng tình thương phụ tử, người cha nâng đỡ những bước chân tập tễnh vào đời của con. Bằng sự tận tụy quên mình, người cha chính là những “bệ chân” cho con cái được thăng tiến, không chỉ là bằng mà phải luôn là hơn chính mình. Chính vì thế, người ta thường nói “Con hơn cha là nhà có phúc”.

Thật cao quý biết bao, cả tình mẹ lẫn tình cha đều hướng tới một tình yêu hy sinh vô bờ bến. Người mẹ hy sinh cả thân mình cho con cái trong từng giây phút của cuộc đời. Người cha thì lo xây dựng sự nghiệp để rồi dành tất cả cho hành trình vào đời của con. Nhưng rồi, một ngày mây trời ảm đạm, mưa phùn giăng lối, cha đã ra đi và không bao giờ trở lại bỏ lại người vợ góa và mườì một người con mồ côi cha.

Than ôi, sau ngày chồng chết, bà quả phụ Lê Thị Phấn một mình phải đảm nhận các công việc  lao động nặng nhọc để nuôi sống gia đình và đàn con thơ dại khôn lớn, và rồi lại tiếp tục dựng vợ gả chồng cho con. Anh Trương Ngọc Hổ là người con thứ chín trong gia đình, anh kết duyên cùng chị Nguyễn Thị Kim Phượng, và anh chị cũng đã sinh được hai người con. Nhưng rồi một ngày anh đi làm về bị tai nạn xe, anh bị chấn thương vùng đầu phải đi cấp cứu. Sau hai tháng nằm viện tuy được cứu sống nhưng đầu anh bị móp và cũng không được minh mẫn như trước.

Hoàn cảnh gia đình bà Phấn thật thương tâm, với bản thân bà sau những ngày vất vả chăm lo gia đình con cái bà đã bị tai biến và phải nằm một chỗ. Chị em trong tu xá đã đồng hành xây cho gia đình anh chị Hổ một căn nhà để an ủi tuổi già của mẹ và cũng là để giúp anh chị an cư lập nghiệp. Và nhờ đó chị cũng bớt đi gánh nặng lo cho người chồng đang đau bệnh và các con ăn học ngày một trưởng thành hơn.

 Tu Xá Mẹ Xin Vâng

114.864864865135.135135135250