14/01/2023 -

Lịch Sử

577
Về nguồn để...


Có quá khứ mới có hiện tại và tương lai. Dòng đời cho con người nhận ra sự tồn tại của xã hội hay của mỗi người không phải phút chốc hình thành, nhưng những gì mỗi người đang chứng kiến, tận hưởng lúc này được nên hình nên dạng qua từng phút giây, từng biến cố dệt nên từ bao ngàn năm trước.

Nhịp sống xô bồ, ồn ào đang xảy ra mỗi ngày là điều mỗi người sống trong thời đại đang trải qua và không thể không hòa nhịp vào đó. Thế nhưng, trên mỗi chặng đường, dù là chặng đường của đời sống xã hội hay đời sống thánh hiến, để có thể thăng tiến mỗi ngày luôn cần có những bước dừng để nhìn lại chặng đường đã qua, hầu rút ra những bài học cho bản thân, cộng đoàn, Hội dòng, để cùng nhau hồi tưởng về lịch sử nguồn cội với tâm tình tri ân, khuyến khích nhau nỗ lực trong hiện tại, để có thể tiếp nối những gì các bậc tiền bối trong âm thầm đã nhiệt thành và quảng đại đan dệt từng ngày, nhở đó mà Hội dòng vẫn được tồn tại với biết bao di sản mà mỗi thành viên đang được hưởng nhờ.

Khi biết để ra những khoảnh khắc để tìm về nguồn của mình cũng là dịp để tất cả thành viên trong Hội dòng, ngang qua việc tận tụy và hết lòng chu toàn nhiệm vụ với ý thức thuộc về  cách sâu xa, ngang qua việc nâng đỡ nhau trong cầu nguyện và trong cuộc sống, cùng dìu nhau bước những bước tiếp theo trong đời sống thánh hiến với niềm hy vọng tương lai của bản thân và Hội dòng ngày càng rạng sáng trong yêu thương – hiệp nhất, và cùng nhau quảng đại trao ban những ân sủng của Chúa cho chị em và tha nhân. Tất cả những gì tốt đẹp trong hôm nay và ngày mai đều cần được khởi sự từ việc biết trân trọng quá khứ với trọn vẹn tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tiền nhân.


1. Nhìn lại lịch sử, trở về nguồn để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa


Trong cuộc lữ hành trần thế, dù là Dân Riêng của Chúa hay cá nhân mỗi người đều được Ngài tạo dựng, dẫn dắt trong một trình tự của lịch sử và theo một thứ tự của thời gian. Vì được tạo dựng và tồn tại trên trần gian với sự giới hạn của thời gian và không gian, con người được Thiên Chúa kiên nhẫn từng ngày dạy cho biết cách tìm ra hạnh phúc đích thực của đời mình thông qua sự hiện hữu của Ngôi Lời và vạn vật.

 Vì mỗi người hay mỗi tổ chức không phút chốc vụt có và trưởng thành, nhưng cần trải qua một quá trình và tăng trưởng một cách tiệm tiến, nên việc nhìn lại lịch sử của Hội dòng, tìm về nguồn gốc của nơi mình được sinh ra trong đời sống Thánh hiến, sẽ giúp mỗi tu sĩ nhận ra Thiên Chúa đã, đang, và vẫn luôn ngày ngày hiện hữu trong đời mình và anh chị em mình, với những lời dạy dỗ cũng như đường lối bày tỏ tình thương cách nhiệm màu Ngài dành riêng cho bản thân, cho anh chị em và cho Hội dòng, mà khi đã qua một chặng đường dài, mỗi người trong khiêm hạ, tin tưởng và cậy trông, mới nhận biết một phần nào đó mà thôi.

Ơn gọi Thánh hiến dù được Giáo hội chứng nhận qua sự tự do cam kết của mỗi người, nhưng tất cả đều là hồng ân nhưng không từ Thiên Chúa, khởi đi từ lời mời gọi của Ngài dành cho mỗi người trong những hoàn cảnh khác nhau. Việc mỗi cá nhân đi trọn hành trình dâng hiến, việc Hội dòng còn tồn tại trong Giáo Hội để phục vụ cho Nước Chúa, luôn mãi là ân huệ Thiên Chúa ban cách nhưng không cho cá nhân và Hội dòng, bởi như lời Chúa Giê-su đã dạy: “Không có Thầy anh em chẳng làm gì được”
[1]. Thánh Phao-lô Tông đồ trong kinh nghiệm sâu sắc đời mình, khi bôn ba ngược xuôi và đã rất thành công trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cũng đã phải thốt lên: Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm”[2], thế nên, mọi điều tốt lành người tu sĩ có được và thể hiện được trong đời sống chứng nhân đều nhờ bởi ơn phúc Thiên Chúa. Khi tu sĩ xác tín về ơn gọi Thánh hiến Thiên Chúa dành cho mình, ta sẽ mỗi ngày sống hạnh phúc trong sự khiêm hạ cúi mình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài luôn tuôn tràn mỗi ngày trên đời mình và Hội dòng mình thuộc về.


2. Nhìn lại lịch sử, trở về nguồn để tri ân các bậc tiền nhân và anh chị em trong Hội dòng


Hồng ân của Thiên Chúa được bày tỏ cho mỗi tu sĩ, Hội dòng, không ở nơi đâu xa trìu tượng, nhưng là những gì đang ở trong và ở ngay trước mặt mỗi người.

Chính khi nhìn lại nguồn cội, người tu sĩ mới biết trân trọng những gì mình đang thụ hưởng là do công khó của các tiền nhân trong Hội Dòng đã vất vả gầy dựng, từ những gì tinh tế trong đời sống thiêng liêng, tới những cơ sở vật chất mà mình đang được hưởng dùng cách nhưng không. Các ngài đã cùng nhau dệt nên lịch sử của Hội dòng với nỗ lực xây dựng và lòng cậy trông nơi Thiên Chúa, và nhờ Ngài vượt qua biết bao gian khó do thời cuộc cũng như do sự yếu đuối của bản thân và anh chị em trong Hội dòng. Trở về nguồn người tu sĩ sẽ nhận ra một điều: ngay trong lúc này, biết bao điều tốt lành từ kiến thức của cá nhân, đến những cơ sở vật chất ta đang hưởng nhờ, là do lòng tin tưởng của các vị hữu trách đặt nơi ta, cho ta cơ hội để mỗi ngày thăng tiến bản thân với những ân sủng của Thiên Chúa, với những trợ giúp lớn –nhỏ cách công khai hay lặng thầm mỗi ngày của anh chị em trong Hội dòng đã và vẫn đang dành cho ta, và nhờ đó hôm nay ta có thể dùng tất cả những ân ban này tiếp tục làm triển nở đời mình với nỗ lực trong trách nhiệm, và trong niềm tri ân, quảng đại trao ban tình thương Chúa cho mọi người. Khi miệt mài góp công góp sức xây dựng Hội dòng, điều mong mỏi của các bậc tiền nhân trong Hội dòng, không gì khác hơn là mong ước những thế hệ đi sau làm cho Hội dòng ngày một thăng tiến mọi mặt, trong trân quí những di sản thiêng liêng, trung thành với đoàn sủng của Hội dòng, và hăng say thi hành sứ vụ, cùng nhau xây dựng đời sống huynh đệ chan hòa bác ái để giới thiệu Chúa cho mọi người, bởi vì trong đời sống Thánh hiến, đời sống chung tốt lành không chỉ là “dấu chỉ của Nước Trời mai sau”
[3], nhưng còn là dấu chứng hữu hiệu nhất mời gọi các bạn trẻ tìm đến và gia nhập Hội dòng để trở thành thợ gặt cho Chúa, và tình huynh đệ yêu thương đó phải thể hiện được ở mức độ sâu xa nhất như chính Chúa mời gọi: yêu thương đến “thí mạng sống vì bạn hữu”[4].

Trở về nguồn cũng là lời mời gọi mỗi người tu sĩ trân trọng cảm ơn từng anh chị em trong Hội dòng, vì Hội dòng được hình thành và tăng tiến mỗi ngày, đều nhờ sự cộng tác của từng thành viên trong Hội dòng, bởi mỗi người đều là món quà Thiên Chúa tặng ban cho mình, cho Hội dòng. Khi cùng nhau nhìn lại quãng đường đã qua của Hội dòng và đồng thời nhìn lại chặng đường Thánh hiến của bản thân, người tu sĩ trong tâm tình tri ân từng anh chị em trong đại gia đình Hội dòng của mình, sẽ biết trân quí những nén bạc Chúa trao cho anh chị em mình, và giúp họ làm triển nở những nén bạc đó sao cho sinh lời nhất, không phải chỉ vì họ là anh chị em của mình, nhưng với mục đích cao cả nhất: vì phần rỗi của chính họ và tha nhân.


3. Nhìn lại lịch sử, trở về nguồn để tạ lỗi cùng Thiên Chúa và anh chị em trong Hội dòng


Khi nhận ra biết bao ân phúc Thiên Chúa ban tặng qua những giá trị tinh thần, cùng những gì được thừa hưởng từ công khó của những thành viên trong Hội dòng đã dày công gây dựng, mỗi tu sĩ khi nhìn lại lịch sử của Hội dòng, sẽ nhận ra mình luôn phải cúi mình tạ lỗi trước Thiên Chúa và tiền nhân, vì bản thân chưa làm trổ sinh dồi dào nhất những hạt mầm mình đã được ươm trồng và vun tưới.

Không giống như các đôi bạn trước khi bước vào đời sống hôn nhân chỉ được học ít tháng trước khi quyết định sống chung bên nhau mãi mãi, mỗi tu sĩ để trở thành một thành viên chính thức của Hội dòng, được thụ hưởng sự huấn luyện trong nhiều giai đoạn và qua nhiều năm, để tập sống chung và cùng thi hành sứ vụ theo đặc sủng của Dòng. Việc đào tạo với biết bao hy sinh tâm lực của các vị hữu trách, đều mong muốn sau khi cam kết vĩnh viễn dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, các thụ huấn sinh thực sự sống trưởng thành và hạnh phúc trong ơn gọi. Thế nhưng, cho dẫu đã trải qua nhiều năm tháng được dạy dỗ, và vẫn tiếp tục mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm có những cơ hội để nhìn lại chặng đường Thánh hiến của mình, bản thân mỗi tu sĩ sẽ nhận ra mình luôn luôn bất xứng và đã rất nhiều lần chưa sống xứng đáng với những gì mình đã lãnh nhận, và chưa trở thành người quản lý tốt của Chúa, vì đã để cho những ân huệ Chúa ban cho mình qua công sức của các vị tiền bối cũng như anh chị em dành cho mình mỗi ngày từ từ trở thành sự chiếm hữu ích kỷ của chính cá nhân, chưa làm hoặc đã bỏ qua những cơ hội giới thiệu Chúa và Hội dòng cho tha nhân, thu góp về cho bản thân những gì thuộc về vinh quang Thiên Chúa và gia sản của Hội dòng.

Khi không biết trân trọng nhìn lại nguồn cội, tu sĩ sẽ dễ tự hào vì những gì mình đã và đang đóng góp cho Hội dòng, tự coi như đó là công khó riêng mình tạo ra. Lời xác tín “tất cả là hồng ân Thiên Chúa” sẽ bị tu sĩ giấu kín hay ngụy biện bằng thái độ tự mãn của bản thân: tôi đã phải rất nỗ lực và hy sinh thật nhiều mới có được như ngày hôm nay. Thế nhưng, khi nghiêm túc nhìn vào thực tế cuộc đời, ai khiêm hạ sẽ cảm nhận sâu xa: giả như không có những cơ hội mà Hội dòng trao cho mỗi cá nhân, hẳn bản thân chúng ta không là gì. Những thành công hôm nay, từ việc chúng ta biết suy tư và chọn lựa sống sao cho đời mình hạnh phúc thật như Chúa muốn, đến những khả năng riêng có để phục vụ, đều là những thành quả được dệt nên từ những hy sinh của các vị hữu trách và anh chị em trong toàn Hội dòng cùng chung tay vun đắp cho mình, thế nhưng có lắm lúc nhiều khi chúng ta chối bỏ tất cả những điều đó, và đòi hỏi mình phải được đáp đền, và cũng quên đi việc bản thân phải trả lời cho Chúa về tất cả những gì mình đã và vẫn đang tiếp tục được lãnh nhận, bởi vì khi Thánh hiến cho Chúa, ta đã tình nguyện trong tự do dành tất cả cho Ngài, mà nay ta lại đòi Ngài (qua anh chị em trong Dòng) hồi đáp cho ta theo như suy nghĩ và lối sống của ta yêu cầu.

Chị khi sống trong niềm xác tín “mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Ðấng dựng nên muôn tinh tú
[5], người tu sĩ sẽ nhận ra mình chưa thật sống xứng đáng với biết bao ân huệ đã và đang lãnh nhận. Vì lẽ đó, sẽ không bao giờ dư thừa trong việc tạ lỗi với Thiên Chúa, với tiền nhân và anh chị em, bởi trong hành trình dâng hiến, mỗi tu sĩ vì sự vị kỷ và những yếu đuối của bản thân đều đã từng ít nhiều không làm cho người khác nhận ra sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, cũng không giúp tha nhân được hạnh phúc. Chính khi tu sĩ nhận ra những thất bại trong quá khứ và hiện tại của chính mình, là lúc ta khởi đầu cho những thành công mới, ai không biết mình đang ngã, thì sẽ không bao giờ biết đứng dậy và bước tiếp. Lịch sử của Hội dòng sẽ được viết những nét đẹp không chỉ bởi mầu của hoa hồng thành công, nhưng còn bởi của những bàn tay chắp lại trong tri ân và tạ lỗi.


4. Nhìn lại lịch sử, trở về nguồn để cùng trợ giúp nhau đi trọn hành trình dâng hiến
 

Nhìn lại lịch sử để cùng nhau tạ ơn, tạ lỗi với Chúa, và cảm ơn, nói cùng nhau lời xin lỗi là điều tối cần, để từ đó mỗi tu sĩ cùng với anh chị em mình giúp nhau vượt qua những trở ngại khác biệt, những khó khăn của đời sống chung và trong khi thi hành sứ vụ, hầu nâng đỡ nhau sống kiên trì bên nhau trong tri ân và tạ lỗi, cùng nhau xây đắp những gì tốt đẹp Chúa và Hội dòng trao ban, và làm triển nở những hoa trái tốt đẹp Chúa ban cho mình và tha nhân.


Đời sống chung luôn có những khủng hoảng bởi có sự khác biệt giữa suy tư và lối sống không “đồng hình đồng dạng” giữa các thành viên trong Hội dòng, cộng đoàn. Một tu sĩ chưa từng chung chia những khoảnh khắc vui – buồn với anh chị em trong Hội dòng, chưa từng có cơ hội cùng đồng bàn để chia sẻ từ những bữa ăn vật chất đến những suy tư cao siêu và cả trách nhiệm nặng nề, chưa từng “nói với nhau, lắng nghe nhau, và làm cùng nhau”, thì không thể hiểu nhau và không dễ cảm thông cho nhau; và khi chưa cùng nhau vượt khó, thì không mong có những trang sử được dệt nên cách trang trọng và tuyệt vời nhất, bởi vì lịch sử được thành hình từ đời sống của mỗi cá nhân và mỗi cộng đoàn.


Qua đời sống chung Chúa dạy cho mỗi tu sĩ: anh chị em trong Hội dòng chính là nhân tố, là quà tặng tối ưu Chúa gửi đến cho ta, để mài giũa những gì còn sần sùi, gai góc nơi ta, giúp ta nên hoàn thiện, triển nở hơn. Ai chưa từng nhận ra những khuyết điểm của bản thân, thì không thể đón nhận chính mình và tha nhân như Chúa muốn. Cũng thế, dẫu cho lịch sử Hội dòng bên cạnh những điểm sáng còn có nhiều điểm tối, thì điều quan trọng tiên quyết vẫn là: bên cạnh những điểm sáng ta đang được hưởng, thì những điểm tối giúp ta nhận ra lời mời gọi của Chúa đang muốn ta nỗ lực xây dựng Hội dòng hơn. Con người trong xã hội biết cách khuyến khích nhau làm điều thiện khi nói: “Thà thắp lên một ngọn nến, còn hơn nguyền rủa bóng đêm”[6], thì tu sĩ có những thời gian sống thân tình với Chúa hơn, qua việc lắng nghe và chiêm nghiệm Lời Chúa dạy mỗi ngày, càng cần phải để tâm khuyến khích anh chị em mình sống hết mình với việc truy cầu ơn cứu độ, tìm kiếm chân lý và hạnh phúc đích thực cho bản thân và tha nhân, thông qua đời sống chứng tá yêu thương mình dành cho người khác, và mỗi ngày như mọi ngày, bên nhau và cùng nhau sống đời Thánh hiến trong tâm tình vui tươi tạ ơn Chúa và tri ân nhau


5. Nhìn lại lịch sử, trở về nguồn để thêm niềm hy vọng cho tương lai


Bức tranh lịch sử cuộc đời của mỗi người và lịch sử Hội dòng nếu được vẽ với nhiều điểm tối, sẽ là một bức tranh u ám hay huyền nhiệm tùy vào cách nhìn của mỗi người; nhưng chắc chắn một điều: Thiên Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho con người, và mọi sự xảy ra không bao giờ ngoài Thiên ý cũng như “mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Ngài”[7], miễn sao con người không dùng tự do để phủ nhận những biến cố và cơ hội Thiên Chúa nói với và dành cho mình.
 

Tâm tình tri ân Thiên Chúa và cảm tạ nhau khi trở về nguồn cần được mỗi tu sĩ hiện thực hóa qua đời sống hạnh phúc trong Thiên Chúa từng phút giây, để cho niềm hạnh phúc và bình an “khi được ở với Chúa và trong Chúa” của bản thân trở nên Tin Mừng cho những ai sống cùng ta, hoặc gặp gỡ ta mặt giáp mặt hay qua các phương tiện truyền thông. Khi có Thiên Chúa ở cùng, người tu sĩ sẽ can đảm, nhiệt thành và vui tươi chia sẻ cho tha nhân Tin Mừng, bởi đó là lệnh truyền của Đức Giê-su: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”[8], và bởi vì “có Chúa” trong đời mình, thì mới có thể “nói về Chúa” thực sự biểu dương Chúa Kitô ngày một hoàn hảo hơn cho các tín hữu cũng như các lương dân: biểu dương Chúa Kitô đang cầu nguyện trên núi, hoặc đang loan báo Nước Thiên Chúa cho dân chúng, hoặc chữa lành những kẻ đau yếu tàn tật, hay hoán cải các tội nhân trở lại đời sống phong phú, hoặc đang chúc phúc cho trẻ em, ban ơn lành cho mọi người, và trong mọi sự luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha, Ðấng đã sai Người đến[9] cho tha nhân cách đúng đắn và xác tín nhất. Và chỉ với kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, thì tu sĩ mới có thể trao ban tình thương của Thiên Chúa cho mọi người cách trọn vẹn nhất.

Quá khứ dạy ta nhiều bài học: ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể làm cho hiện thực tốt hơn quá khứ vì ta còn cơ hội. Khi những điều thiện hảo trong quá khứ là cơ sở cho hiện tại và tương lai, thì những gì chưa tốt ta đã trải nghiệm chính là những bài học quý báu để ta luôn biết khiêm tốn nhìn lại, sửa đổi trong nỗ lực và cậy trông. Việc trở về nguồn, nhìn lại chặng đường đã qua giúp ta quyết tâm làm những điều gì tốt lành trong tầm tay cho anh chị em mình, để tránh hối tiếc cho mình về sau, nhất là để tạo dựng niềm vui, hạnh phúc cho ta và tha nhân ngay trong giây phút hiện tại, bởi vì “chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh”
[10]“chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân”[11]. Sự quên mình của mỗi người tu sĩ phải được khởi đi từ tình yêu Thiên Chúa thì mới dẫn chúng ta đến cùng, ở lại trong Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch của bình an và hạnh phúc đích thực. Chính vì Thiên Chúa, mỗi tu sĩ đã tự nguyện dâng hiến cả cuộc đời để dành riêng cho Ngài, và nhờ Ngài, trong Ngài, ta yêu thương và phục vụ tha nhân theo gương Đức Ki-tô.
 

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Anh em được sống vui vầy bên nhau”
[12].
Nỗi buồn chia sớt bớt đau,
Niềm vui san sẻ muôn màu hân hoan.
Dắt nhau vượt những gian nan,
Cùng nhau cập bến thiên đàng mai sau.


SONG THỊ
[1] Ga 15,5b
[2] Rm7,19
[3] X. Vat II, LG 43
[4] x. Ga 15,13
[5] Gc 1,17b
[6] Eleanor Roosevelt
[7] Rm 8, 28
[8] Mc 16,15
[9] Vat II,  LG 46
[10] ĐHV số 978
[11] Thánh Phanxicô Assisi
[12] Tv 133,1
114.864864865135.135135135250