CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
Lc 6,17.20-26
CHÚNG CON CẦN CHÚA
Lời Chúa: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20).
Suy niệm: Trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu hướng các môn đệ về các mối phúc. Ngài bắt đầu với mối phúc nghèo khó: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em”. Vậy đâu là ý nghĩa thực sự của mối phúc này?
Xã hội mà chúng ta đang sống có rất nhiều người nghèo với rất nhiều hình thức khác nhau: có người nghèo về của cải vật chất, có người nghèo tình thương, nghèo hiểu biết, nghèo địa vị …Và đa phần ai cũng muốn thoát ra khỏi cái nghèo đó, không ai muốn mình phải sống trong sự chật vật, thiếu thốn dù trên phương diện nào. Vậy cái phúc mà Chúa nói tới là chỗ nào? Theo hạn từ Hy Lạp thì cụm từ “nghèo khó” có nghĩa là “cần được giúp đỡ”. Người nghèo khó là người ý thức mình cần Chúa. Chúng ta thấy rõ điều này nơi đám đông dân chúng đi theo Chúa. Họ thấy mình cần Chúa. Đó mới là cái phúc mà Chúa muốn nói tới.
Là người môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi sống trong tâm thức của người cần Chúa. Chính lời mời gọi này là lời chất vấn cho chúng ta: Tôi đến với Chúa trong Thánh lễ và trong những giờ kinh với tâm thế nào? Đó là nhu cầu thiết yếu cho đời sống tâm linh của tôi hay đó chỉ là thi hành một nghĩa vụ bắt buộc? Việc thiết lập tương quan cá vị với Chúa qua các giờ cầu nguyện riêng là điều tôi ao ước hay đó chỉ là bổn phận tôi phải chu toàn?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu rất đáng yêu mến! Xin cho con luôn khao khát Chúa. Con cần Chúa đồng hành, hướng dẫn cuộc đời con; con cần Chúa là điểm tựa vững chắc cho con. Xin cho con luôn bám víu, cậy trông vào Ngài. Amen
Thực hành: Mỗi lần đến với Chúa trong các giờ kinh, trong giờ cầu nguyện riêng, tôi sẽ đọc thầm: “Lạy Chúa, con cần Chúa”.