Cuộc sống tựa như một cuộc chạy đua không có hồi kết. Như ai đó đã từng nói: "Chúng ta dành nửa đầu cuộc đời để ganh đua với người khác, và nửa còn lại để chiến đấu với chính mình." Từ khi còn là những đứa trẻ mới chập chững bước đi, ta đã háo hức khám phá thế giới xung quanh. Đến lúc trưởng thành, ta lại không ngừng vươn lên, mang theo khát vọng khẳng định bản thân. Trong quá trình đó, không ít kần ta bị cuốn vào vòng xoáy của sự so sánh, cạnh tranh, ganh đua với người khác mà quên mất đích đến của chính mình. Vậy điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc đua này? Đoạn Tin Mừng Mc 9:29-36 gợi mở cho chúng ta một cái nhìn khác về cuộc đua của đời mình.
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu cùng các môn đệ trên đường đến Ca-phác-na-um, trên đường đi các môn đệ đã tranh cãi xem ai trong số họ là người lớn nhất. Trong cuộc sống, chúng ta cũng không khác gì họ, luôn muốn khẳng định mình, muốn hơn người khác, muốn tìm kiếm sự công nhận và thành công theo cách của thế gian. Vì thế, chúng ta mải miết đua tranh với người khác, xem ai giàu hơn, giỏi hơn, quyền lực hơn. Đó có phải là mục tiêu mà Chúa Giêsu mong đợi nơi chúng ta?
Chúa Giêsu đã không trách mắng các môn đệ khi họ tranh cãi về việc ai là người lớn nhất, thay vào đó, Ngài nhẹ nhàng đặt một em bé vào giữa họ và nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy." Hình ảnh em bé diễn tả sự đơn sơ, khiêm nhường, và trong sáng, không tranh giành, không ganh đua. Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng trong cuộc sống, giá trị đích thực không nằm ở việc đứng đầu hay đứng cuối, mà là ở lòng khiêm tốn, phục vụ và yêu thương. Đây chính là lời mời gọi chúng ta dừng lại, suy nghĩ về ý nghĩa thật sự của cuộc đua cuộc đời.
Phải chăng ta đang quá bận tâm đến sự hơn thua, sự công nhận của người khác, mà quên đi những giá trị đơn sơ, thầm lặng nhưng vững bền? Phải chăng trong nỗ lực khẳng định mình, ta đã bỏ lỡ cơ hội để sống một cuộc đời đơn thành, bình an, và gần gũi với Chúa? Tin Mừng mời gọi ta quay về với bản chất tinh tuyền như một đứa trẻ, biết đặt lòng tin tưởng và yêu thương lên trên mọi sự. Chỉ khi đó, ta mới thật sự giành chiến thắng trong cuộc đua đời mình, một cuộc đua không phải để chiến thắng kẻ khác, mà là để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, luôn sẵn sàng đón nhận và sẻ chia yêu thương với mọi người xung quanh.
Đo đó, thay vì mải miết ganh đua với những người xung quanh, hãy tập trung vào việc chiến thắng bản thân mình – để trở nên khiêm nhường, biết yêu thương và phục vụ. Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ rằng: "Ai muốn làm đầu, thì phải làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người." Đây là một bài học nghịch lý nhưng đầy khôn ngoan. Thế gian tôn vinh những người quyền lực, giàu có và nổi tiếng, nhưng trong Nước Trời, sự vĩ đại lại nằm ở lòng khiêm tốn và sự phục vụ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách nhìn về thành công và hạnh phúc. Thay vì tìm kiếm sự khẳng định từ người khác, chúng ta cần học cách tìm thấy giá trị nơi sự phục vụ và cho đi.
Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm từ bỏ những tham vọng thế gian, để chúng ta có thể tham gia vào cuộc đua của tình yêu và phục vụ. Trong cuộc đua này, không cần phải là người chạy nhanh nhất, nhưng điều quan trọng là chúng ta chạy đến đích cùng với lòng khiêm nhường và trái tim biết yêu thương, để cuối cùng chúng ta tìm thấy niềm vui và bình an nơi Thiên Chúa.