Palestine, ngày…tháng…năm…
Con thân yêu,
Ngày con đi trời nắng đẹp, có gió mát trăng thanh, cảnh sắc bình yên, bước chân ra khỏi nhà vừa đi vừa hát, ra đi con mang theo tất cả những gì con có và “không để lại bất cứ thứ gì”. Cha mừng cho con vì đã lớn, nhưng sao con lại mang tất cả, không để lại cho cha chiếc khăn để làm tin?
Con đi đâu cha chẳng biết vì con không nói và cũng chẳng muốn nói hay con cũng chưa có định hướng rõ ràng, chỉ muốn ra đi là đi. Cầu mong cho con được bình yên!
Từ ngày con ra đi, mặt trời hình như mọc trễ hơn và lặn sớm hơn, rất nhiều ngày chỉ có mây mù, sấm chớp. Phải chăng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!”. Cha không còn nghe tiếng chim hót, không thấy chiếc cầu vồng nhiều màu sắc sau cơn mưa, không nghe tiếng con cười nói…không biết cảnh sắc thay đổi hay lòng người đổi thay?
Một ngày… hai ngày….và nhiều ngày trôi qua, không thấy bóng con. Ngày đầu cha ngỡ con chỉ đi trong vài ngày vì buồn giận cha hay anh Hai điều gì. Vì tôn trọng nên cha không hỏi thời gian. Chờ mãi, chờ mãi mà không thấy con về. Ngày con đi tóc cha còn đen nhánh, hôm nay tóc đã điểm sương mai, vậy mà con chưa về, con ở đâu?
Một năm qua và nhiều năm kế tiếp, con có biết cha đang chờ đợi không? Ánh mắt của cha đã mờ, nụ cười đã tắt từ ngày con ra đi; dù con ở trong hoàn cảnh nào, đừng quên cha vẫn yêu con, hãy trở về bất cứ khi nào con muốn! Cha lo và thương nhớ con, những lúc trở trời trái gió, không có cha con sẽ ra sao?
Cha ở nhà chỉ một mình! Con thì ra đi, anh Hai của con không vào nhà, và như vậy căn nhà trở nên vắng vẻ lạ thường. Cha xây căn biệt thự này để cho các con, vậy mà đứa thì ra đi, đứa không trở vào…chỉ để cha già với ngôi nhà trống vắng, sớm chiều một mình trong hiu quạnh !
…
Hôm nay, hình như mặt trời mọc sớm hơn thường lệ, những ánh nắng như nhảy múa trước mặt. Có phải thằng Úc đó không? Lúc trước nó bảnh bao như tài từ Hồng Kông, sao thằng này đen nhẻm, ốm nhom như cò đói vậy hả? Dụi mắt một lần, hai lần…đúng rồi, thằng Úc nó về, con của cha đã về!
Này anh Bê ơi, ra chuồng bắt con bò anh chăm riêng đó, đem làm thịt nha, thằng nhỏ nó về, ôi, mừng quá! Kêu cả làng xóm đến ăn mừng cho tui ! Nhớ gọi đàn trống, ca sĩ nữa hen!
Ouf! Con khỏe không? Ôi, thằng con yêu quý của cha, này mang giày Adidat cha mới mua, xỏ chiếc nhẫn 12 carat vào ngón tay giữa con à. Chai nước hoa Dior sức vào đây…chà, chà, mừng quá, mừng quá !!!
Cả nhà đang vui vẻ yến tiệc thì người làm hớt hải nói: “Thưa ông chủ: câu Hai về rồi mà không vào nhà”. Sao vậy? Cậu ấy hỏi có việc gì mà tiệc tùng linh đình, con trả lời: “ Em cậu đã về và cha cậu làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe”. Nhưng hình như cậu Hai nghĩ: “thằng đi hoang trở về sao lại làm tiệc mừng, thật bất mãn !”, nên không chịu vào nhà.
Cha vội chạy ra gọi cậu Hai: “con ơi, những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy”.
Hai đứa con, hai tính cách, hai lối sống. Cha thương cả hai, nhưng cha chấp nhận cách đối xử của mỗi đứa. Các con luôn biết rằng cha yêu các con và chỉ vậy là đủ. Mọi tài sản và ngay bản thân cha cũng là của các con. Cha muốn hai đứa vào lại trong nhà, nơi đó là tổ ấm bình yên, là thiên đàng vĩnh cửu.
Giờ đây, cha có thể ra đi trong bình an ra với nụ cười mãn nguyện!
Chúc hai con an mạnh và luôn nhớ: Cha yêu các con!
Cha