Mc 10, 46-52
Khi đọc đoạn Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, chúng ta được mời gọi đặt mình vào hoàn cảnh của người mù Bartimê. Hình ảnh anh ngồi bên lề đường, chờ đợi ánh sáng và hy vọng, phản ánh rất nhiều tâm trạng của con người trong cuộc sống hôm nay. Mỗi chúng ta đều có những góc khuất giống như Bartimê, nơi mà ánh sáng của Chúa Giêsu cần phải chiếu rọi vào. Chính những góc khuất này đã khiến chúng ta cảm thấy cần thiết phải tìm kiếm một tia sáng trong cuộc đời.
Giữa bộn bề của cuộc sống hiện đại, nhiều người cũng đang sống trong sự mù quáng của lo âu, buồn chán và thất vọng. Áp lực từ công việc, gia đình, và những thay đổi xã hội có thể làm cho chúng ta cảm thấy mất phương hướng. Tình trạng này không khác gì với dân Ít-ra-en, những người đã trải qua nỗi buồn sâu sắc và mất mát trong những năm tháng bị lưu đày. Họ cảm thấy cô đơn, thiếu thốn và bất lực trước những thử thách lớn lao mà họ phải đối diện. Cũng như Bartimê, họ cần một tia sáng, một niềm hy vọng. Trong những khoảnh khắc tăm tối đó, lời của ngôn sứ Giê-rê-mi-a vang lên như một lời hứa từ Thiên Chúa: "Hãy hân hoan vui mừng, hỡi Gia-cóp!" (Gr 31,7). Đó là một niềm vui bất ngờ, vì ngay cả trong những khó khăn nhất, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con cái Ngài. Điều này cho thấy rằng, ngay cả khi mọi thứ xung quanh ta trở nên u ám, sự hiện diện của Thiên Chúa vẫn luôn là một nguồn an ủi và hy vọng.
Khi Bartimê nghe thấy Chúa Giêsu đi qua, anh đã không ngần ngại kêu lên: “Hỡi Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!” (Mc 10, 47). Đó là một tiếng kêu từ sâu thẳm tâm hồn, phản ánh lòng khao khát mãnh liệt được gặp gỡ Thiên Chúa. Mặc cho những lời ngăn cản xung quanh, anh vẫn không từ bỏ ước muốn của mình. Tương tự như vậy, trong cuộc sống của chúng ta, có những lúc chúng ta cũng phải chiến đấu để vượt qua những trở ngại, để tìm kiếm ánh sáng và hy vọng từ Chúa. Sự kiên trì này là điều cần thiết, vì nó dẫn chúng ta đến những cơ hội tuyệt vời mà Chúa dành cho mỗi người.
Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Bartimê là điểm nhấn của câu chuyện. Khi Chúa hỏi: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” (Mc 10, 51), Bartimê đã đáp lại một cách chân thành: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy.” Chúa Giêsu không chỉ khôi phục thị lực cho anh, mà còn mở ra cho anh một cuộc đời mới. Hành động này không chỉ là một phép lạ thể lý, mà còn là sự khởi đầu của một mối quan hệ sâu sắc hơn giữa Bartimê và Chúa. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng, trong cuộc sống, không chỉ cần những phép lạ bên ngoài, mà còn cần sự chuyển hóa bên trong tâm hồn.
Khi được chữa lành, anh đã quyết định không quay về cuộc sống cũ, mà đi theo Chúa Giêsu, trở thành một người môn đệ. Đó là một quyết định mạnh mẽ, đánh dấu sự chuyển mình từ người ăn xin trở thành môn đệ của Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, khi chúng ta gặp gỡ Chúa, chúng ta cũng được mời gọi để thay đổi cuộc sống của mình. Không chỉ dừng lại ở việc nhận lãnh ơn huệ, mà còn sống với một sứ mạng mới, cùng nhau đồng hành trong hành trình đức tin.
Qua hình ảnh của Bartimê, chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc sống của chính mình. Khát khao gặp gỡ Chúa không chỉ là một ước muốn cá nhân mà còn là một hành trình mà mỗi người cần thực hiện. Hãy để Chúa mở mắt chúng ta không chỉ về những khó khăn trong cuộc sống mà còn về những cơ hội mới mà Ngài dành cho chúng ta. Khi chúng ta sống với niềm tin và hy vọng, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, và niềm vui sẽ luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Chúng ta hãy mạnh dạn lên tiếng và cầu xin Chúa để được nhìn thấy ánh sáng, như Bartimê đã làm, và để cuộc đời chúng ta không chỉ được chữa lành mà còn được biến đổi.