08/08/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

141
SN Tin Mừng Chúa Nhật XIX TN - A (Sr Thùy Dung)

Tibêria, ngày…tháng…năm…
 
- Ma, ma, ma…
- Ma là gì?
- Là cái bóng, không đầu, không xuất xứ, không tên, không thân thể rõ ràng, có lẽ âm hồn đâu đó trở về.
- Ai là ma? Thầy đây sao lại gọi là ma?
- Thầy thật hả? Sao lạ vậy, không như bình thường! Là người sao bay lững lờ trên mặt nước?
- Nếu thật là Thầy, cho con đi trên nước như Thầy, vậy mới tin được!  
- …
Thầy-trò có một khoảng cách xa, Thầy thì ở lại cầu nguyện trên núi, các trò thì khơi buồm ra xa. Khi muốn lại gần các trò, Thầy đã làm một chiêu độc đáo, không cần thuyền, chẳng cần máy bay hay phương tiện nào khác để đuổi kịp chiếc thuyền đã rời bến từ rất lâu. Phương tiện giao thông mới chế tạo, độc đáo có một không hai, đó là thuyền chân, đi là là trên mặt nước.

Đồ đệ thấy có bóng đi trên nước thì tự nhủ: “con người không thể làm được điều đó, thần thánh thì không định hình được, vậy chỉ còn là ma!». Ngày xưa còn nhỏ, tối đến khóc nhè, mẹ dỗ không được liền nói: “Nín ngay, nếu không mẹ bỏ ra đường cho ma bắt!”, hình ảnh đó còn mờ ảo trong tâm trí và hôm nay mang ra áp dụng và quả thật đã thấy ma. Mọi người đều cùng một ý định và la lên “ma đấy! », tiếng la hét trong hoảng loạn để từ xa Thầy nghe được nên lên tiếng:

 
- “Ma đâu, Thầy đây!.”
- Ouf, hết hồn!
Không biết các đồ đệ khác tin thật chưa, nhưng bác Phêrô phải kiểm chứng cho chắc ăn, lỡ ma giả dạng Thầy thì sao! Thế là ông nói như thách thức (không biết Phêrô có ý đó không nhưng đọc câu chuyện con tự đặt cho ngài đó):

- “Nếu là Thầy thì truyền cho con đi trên nước mà đến với Thầy! »
- Ừ cứ đến!
- Oh, hay quá, mình cũng đi là là như ma, như Thầy vậy!
- Hop! Hop!!! Thầy ơi con gần chìm rồi, cứu con với!
- Phêrô, con sao vậy? Đang đi ngon lành sao lại chìm xuồng? Hồi nãy thân xác nhẹ tênh, giờ sao nặng nề đến cả đại dương cũng không còn sức chịu đựng!
- Chìm, chìm!
- Vững tin Phêrô!
- Ôi, cảm ơn Thầy cứu con kịp thời không có thì con “ra ma” mất rồi!
- …
Tại sao hoảng sợ? Tại sao có sóng gió? Tại sao nhìn Thầy lại nghĩ ra ma? Tại sao đang đi trên nước lại chìm?

Nhiều câu hỏi chỉ có một câu trả lời: vì không nhận ra Thầy, Thầy luôn có đó, luôn hiện diện nhưng trong sự nghi ngờ thì dường như Thầy biến mất, không còn tin nên tinh thần hoảng loạn, nhìn này thấy kia.

Khi còn nhìn lên Thầy thì còn làm được điều lạ, còn đi trên mặt nước, còn khống chế được biển khơi. Nhưng khi nhìn vào mình, cậy sức mình và chỉ thấy mình thì chỉ thấy yếu đuối và sợ hãi, từ đó không còn khả năng tiến lên, không còn khả năng làm điều lạ và bị nhận chìm.

Thầy Giêsu kính mến!

Gẫm chuyện các môn đệ và liên hệ đến chính con. Cuộc đời có lúc bế tắc, buồn phiền, thất vọng…nhưng cũng có lúc hạnh phúc, an vui. Phải chăng đó là sự thay đổi nhất thời của con người nói chung, tính cách con gái nói riêng? Đúng và không đúng: đúng nếu phân tích theo tâm lý, theo cảm xúc. Không đúng vì khi cảm nghiệm, xác tín Thầy ở bên, ở cùng và ở trong chính mình là lúc hạnh phúc, an vui dù gặp khó khăn. Thầy ở bên không có nghĩa là hết mọi cản trở, mọi khó khăn, nhưng Thầy nâng đỡ, đồng hành nên đón nhận và vượt qua, nhất là đọc được ý Thầy nên tâm an tịnh. Còn khi thấy bế tắc là lúc không nhận ra, không còn xác tín nơi Thầy nên chỉ thấy buồn đau.

Xin thêm đức tin cho con để luôn xác tín, cảm nghiệm trong mọi hoàn cảnh Thầy vẫn luôn còn đó, ở bên và cất lên lời ca: “Chúa trong lòng con trong thâm sâu của cõi tâm hồn, Chúa hiện diện sâu lắng trong con […]. Chúa trong lòng con, xin cho con giây phúc lặng thinh, để được nhìn bóng dáng Thần Linh trong ân tình chan chứa niềm tin
[1].

Amen

Con: Catarina Thùy Dung
 
[1] Bài hát: Chúa trong lòng con- Thái Nguyên.
114.864864865135.135135135250