Tia và Siđôn, ngày…tháng…năm…
Thầy Giêsu kính mến,
Nghe câu chuyện hôm nay, con trách Thầy ba điều:
Thứ nhất: người đàn bà đau khổ sao Thầy không thương? Bà này là người Canaan, bà có ba cái khổ: ngoại giáo, góa bụa và đứa con bị quỷ ám. Người ngoại giáo thì bị khinh khi, coi là ô uế, làm người Do Thái phải xa lánh. Tình cảnh của hai phận đàn bà đáng thương, có lẽ chồng bà đã qua đời, nên mới phải đến trước cửa công mà kêu cầu chữa cho con. Đứa con cũng lại đàn bà, thời đó phụ nữ không thể sống một mình, lúc nào cũng phải có bóng dáng đàn ông, giống với văn hóa Việt Nam: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Bà không còn cha, không còn chồng cũng chẳng có con trai mà chỉ có đứa con gái duy nhất lại còn bị quỷ ám. Cảnh đời thương tâm đến trời đất cũng mủi lòng, vậy mà Thầy!!!
Thứ hai: Thầy giữ thinh lặng không đúng lúc! Trong cảnh khổ cực mới kêu đến Thầy, vậy mà Thầy lặng thinh, không lẽ không rúng động trước tình cảnh đáng thương này chăng? Bà này khổ sở kêu khóc để Thầy ra tay cứu con bà, nhưng Thầy lại không đáp một lời, Thầy khinh bà ấy hay giả điếc làm ngơ? Đến độ các môn đệ cũng nóng ruột và nhắc: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi!.” Các môn đệ đề nghị cũng có lý, nhưng thực ra vẫn còn nhẫn tâm quá! Con người đến bước đường cùng không lối thoát mà lại bỏ rơi sao!
Thứ ba: Thầy thiếu tế nhị! Hoặc là chữa cho con gái bà, hoặc từ chối thì cũng phải nói khéo, đằng này Thầy nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt: “không nên lấy bánh của con cái mà cho lũ chó con!.” Không lẽ Thầy gọi bà ấy là chó sao? Con cũng đau lòng thay người đàn bà đã đau khổ còn khốn nạn đến nỗi này. Thêm một lần bế tắc!
…
Đầu óc cứ vơ vẩn suy nghĩ về Thầy và trong lòng cũng một nỗi đau thay hai phận đàn bà đáng thương đó!
Qua một hồi suy nghĩ và theo dõi hành động của Thầy, con mới nghiệm ra ba điều:
Hai người đàn bà trong cảnh đau thương, Thầy còn đau hơn thế, và chính vì vậy Thầy mới đến thế gian, Thầy cũng có tình cảm buồn đau khi thấy Lazarô chết, tâm rúng động khi thấy dân chúng như chiên không người chăn, lòng quặn đau khi con người bệnh tật tâm hồn, thể xác. Thầy đến là để chữa lành, để cứu vớt và luôn mời gọi: “hãy đến với Ta hỡi tất cả những ai đang mang gánh nặng nề!.”
Con hiểu ra sự im lặng của Thầy, đó là muốn nâng bà lên, muốn cho mọi người thấy đức tin của bà thật lớn, bà tin tưởng cách tuyệt đối, luôn kiên trì và biết chắc Thầy là cứu cánh duy nhất. Các môn đệ nhắc Thầy, nhưng thực ra Thầy muốn nhắc các ông: Học lấy sự khiêm tốn, kiên nhẫn và nhất là niềm tin tưởng tuyệt đối của bà ấy nơi Thầy.
Câu nói: “Không lấy bánh của con cái mà cho chó con.” Thực ra đó là câu nói của Matthêu đặt cho Thầy khi áp dụng cách nói của người Do Thái dành cho người ngoại. Nhưng Thầy làm giảm bớt thái độ miệt thị nên gọi là “chó con,” vẫn có chút dễ thương hơn! Nhưng điều chính yếu ở đây là dù bà ấy là người ngoại nhưng lại có đức tin lớn hơn cả những người được gọi là “Dân Chúa”; về điểm này, Thầy lại nâng cao bà như một ví dụ về đức tin vững vàng.
Cảm ơn Thầy đã dạy con bài học về sự khiêm tốn và niềm tin nơi Thầy. Xin dạy con biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ cho người thiếu may mắn; đồng thời cũng biết tạ ơn với những người may mắn, thành công hơn con.
Kính chào Thầy!
Con: Catarina Thùy Dung
Con: Catarina Thùy Dung