29/08/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

582
SN Tin Mừng Chúa Nhật XXII TN - A (Sr Thùy Dung)
Xêdarê Philiphê, ngày…tháng…năm

Bác Phêrô kính mến,

Bác luôn đi đầu, luôn hăng hái, mạnh dạn và luôn muốn tiến trước. Điều này Thầy Giêsu đã khen Bác và rất đáng nể, hôm nay bác vẫn phong độ đó nhưng lại bị Thầy quở là “Satan,” nói đúng hơn là tiếp tay với Satan để cản lối Thầy tiến bước và Thầy bắt phải quay lại phía sau. Có lẽ tâm trí Bác vẫn luôn hướng về một lý tưởng thiên sai trần thế, Thầy phải làm tể tướng, đánh đông dẹp tây, dẹp hết bọn đế quốc và thiết lập vương quốc mới, khi đó Bác sẽ là một quan chức lớn nhất trong triều đình.

Phản ứng của Bác là phản ứng khôn ngoan của con người, Bác muốn thỏa hiệp và như vậy đã đề nghị con đường khác cho Thầy như Satan đã đề nghị
[1].Nhưng đời thật cay nghiệt! Hôm nay Thầy không nói sẽ lập vương quốc và phân chia chức vụ mà lại nói: “người ta sẽ bách hại và sẽ giết Thầy!  “Cú sốc quá lớn với Bác, và máu anh hùng nổi dậy, Bác quyết không để Thầy đi con đường đó nên quyết liệt ngăn cản Thầy. Quả thật “ sự khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của Người ai dò cho thấu ! Đường lối của Người ai theo dõi được”[2].

Nhưng nếu đọc lại những gì Thầy đã nói và các sự kiện xảy ra, Bác sẽ hiểu phần nào. Ngay khi chịu phép rửa, Chúa Cha cho thấy Thầy là người tôi tớ, trong các cơn cám dỗ ở sa mạc, Thầy chứng tỏ đã đi theo hướng Đấng Mesia khiêm nhường ; khi giảng trên núi, Thầy đã chúc phúc cho người nghèo, người đau khổ, người khóc lóc, người bị bách hại vì làm chứng cho Thầy. Ngay cả khi khải hoàn vào Giêrusalem, người ta tung hô vang lừng như vị vua bách chiến bách thắng, nhưng Thầy chỉ đơn giản ngồi trên lưng lừa, hiền hậu và khiêm tốn.

Đọc lại những dòng này Bác lại càng thất vọng hơn! Vậy đó, hôm nay Thầy nói thẳng: Thầy sẽ phải đau khổ và chết, trò thì sẽ bị người ta loại trừ và cũng có thể chết như Thầy. Nhưng Thầy vẫn mời mọi người bước theo, bởi sẽ có hai con đường và hai kết cục khác nhau để lựa chon. Nếu được tất cả vinh quang và giàu sang của thế gian mà mất linh hồn thì lợi ích gì? Vả lại, theo Thầy phải làm ba việc:

 
- Từ bỏ chính mình: bỏ đi những đòi hỏi có khi rất chính đáng của mình mà nhận lấy đòi khỏi và khát vọng tha nhân.
- Vác thập giá: đó là những hy sinh, thiệt thòi và gian khổ trong cuộc đời và sứ vụ người môn đệ. Chấp nhận bản án thập giá, nghĩa là bỏ đi những tiện nghi thoải mái, ngay cả mạng sống vì muốn trung thành với Thầy.
- Và bước theo Thầy: không phải tháp tùng Thầy trong vinh dự, nhưng là bắt chước các phong thái của Thầy, lặp lại những chọn lựa của Thầy, tiếp nối công trình mà Thầy đã bắt đầu với biết bao đau khổ và hy sinh.

Đời người môn đệ là vậy đó! Làm điều này rất khó, đòi hỏi nhiều ý chí và can đảm, nhưng môn đệ sẽ không làm một mình mà luôn có Thầy đồng hành, nâng đỡ. Và phần thưởng cuối cùng không gì sánh bằng đó là Nước Trời làm cơ nghiệp.

Viết cho Bác là viết cho chính mình, tư tưởng của Bác hoàn toàn phù hợp tư tưởng của con, cảm ơn Bác đã nói ra để Thầy Giêsu dạy con đường khác, suy nghĩ khác.
Quả thật Bác rất khôn ngoan khi theo Thầy vì với Thầy thì sẽ: “ đi một ngày đàng, học một sàng khôn.”
[3]

Kính chào bác và hẹn gặp lại!

Con : Catarina Thùy Dung  
 
[1] X. Mt 4, 1-11.
[2] Rm 11, 33
[3] Tục ngữ Việt Nam.
114.864864865135.135135135250