Giêrusalem, ngày…tháng…năm…
Chú Tôma kính mến,
Con thích tính cánh của chú: nói có sách mách có chứng, nhất là thời nay, với công nghệ thông tin người ta có thể ghép đầu người này và thân người khác, có thể làm tóc ai đó đổi đen thành trắng, cam, hồng, đỏ…Do vậy việc gì cũng phải kiểm chứng cho chắc chắn.
Ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ họp phải đóng cửa kín vì sợ người Do Thaí. Trời đã ảm đạm lại còn đóng cửa làm sao nhìn ra sự việc cách rõ ràng! Lòng đang buồn và hoang mang từ khi Thầy chết làm sao phân định sự việc cách sáng suốt ! Các đồng nghiệp của chú kể chuyện gặp Thầy Giêsu sống lại, chuyện không tưởng! Sống lại kiểu gì? Chết rõ ràng, đem chôn và còn đặt một tảng đá khổng lồ trước mộ, cả đoàn người chưa khiêng nổi, Thầy có sống lại cũng chẳng thể nào ra khỏi mồ được, rồi sau đó cũng phải chết lần hai.
Dĩ nhiên điều các đồng nghiệp của các bác kể là điều Thầy Giêsu đã giải thích khi còn tại thế và các ngôn sứ trong Cựu Ước cũng đã loan báo nhưng nói thì thì cứ nói, "việc pháp đình lề luật, con bé bỏng hiểu chi" (Kn 9, 5b); hơn nữa từ khi Thầy chết, mọi chuyện đảo lộn, tai lùng bùng chẳng nghe được nên cũng chẳng hiểu gì. Ngày Thầy hiện ra với các đồng nghiệp, chú lại không có ở đó, chỉ nghe các ông kể lại, chuyện bán tín bán nghi, chi bằng phải có chứng cứ. Chú xác định: "Nếu tôi không đặt ngón tay, không….thì tôi không tin." Chú làm đúng và con rất tán thành. Tuy nhiên suy nghĩ của chú và của con lại là những "kẻ cứng lòng tin." Ôi, huyền nhiệm sự sống, sự chết, những gì xảy ra với con người còn không giải thích được, vậy mà chú và con muốn giải thích tường tận về mầu Nhiệm Thiên Chúa, phải chăng đòi hỏi của chúng ta là đòi hỏi quá lớn và vô nghĩa? Nếu nắm bắt được Thiên Chúa, nếu hiểu hết những gì về Ngài, nếu giải thích được tất cả và chứng minh tất cả, vậy ta đã làm chúa rồi, đã làm chủ trên cả Thiên Chúa, và lúc đó đâu còn gì là huyền nhiệm khi mọi thứ được chứng minh, được xác định, được minh định và giải thích!
Thầy Giêsu không chấp chú và con, nên dù cả tuần trước Ngài hiện ra với nhiều người, làm nhiều việc nhưng chú vẫn vắng mặt. Chú đi đâu vậy? Sao các môn đệ còn ở lại với nhau mà chú lại tách riêng một mình? Phải chăng đức tin gồm có cá thể và cộng đoàn, khi tách khỏi cộng đoàn sẽ không còn được nghe các nhân chứng, không còn ai nói và giúp cho tin? Hôm nay chú trở về với cộng đoàn, và nghe lại điệp khúc "Chúa phục sinh." Chú tuyên bố thẳng tất cả những câu chuyện đó chỉ là hão huyền nếu chú không được thử nghiệm. Thầy Giêsu không trách chú, không coi đó là điều thánh thức mà rất chiều chú, có thể đòi hỏi của chú là chính đáng và đó cũng là cơ hội để Thầy dạy dỗ và củng cố đức tin cho chú và những người khác còn hoài nghi. Hôm nay chú đã chính mắt được thấy Thầy, lại còn được mời xỏ tay vào lỗ đinh, rờ vào cạnh sườn Thầy. Chú sợ hay sao mà không dám làm? Không phải chú đã thấy đã chứng kiến và điều đó đã đủ sao? Có lúc con nghĩ chú và các môn đệ may mắn hơn con vì được sống đồng thời với Thầy, được nghe giảng, được thấy việc làm và được giải thích các thắc mắc. Con bây giờ rất nhiều lần đi trong đêm tối đức tin, cầu nguyện có khi thấy chính đáng theo cách nhìn của con nhưng chẳng nhận được câu trả lời hay dấu chỉ. Phải chăng chú may mắn hơn con? Chưa chắc! Lý do: con đã được nghe nhiều nhân chứng trong Kinh Thánh, bằng lời và bằng hành động cụ thể, các vị giảng huấn, Lời Chúa nói với con không những trong sách vở mà trong Tháng lễ hằng ngày, qua các chứng nhân sống động là các thánh, qua các bí tích mà Thầy ban tặng qua Giáo Hội, cuộc sống của con được trợ giúp qua những con người. Mặc dù không hiểu hết, nhưng tất cả những phương tiện đó nói lên sự hiện diện của Chúa và cách Ngài trợ giúp, cuối cùng thì hậu thế của ngài còn may mắn hơn các Ngài, bởi ngài không hiện diện với các môn đệ khác nên không thấy Chúa vì Ngài còn lệ thược không gian và thời gian, ngày nay Chúa đến với con bất cứ lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ còn một điều duy nhất là mở lòng, mở cửa để Chúa đến và từ đó con có thể tuyên xưng như chú "Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con," và để nghe được lời chúc phúc của Thầy Giêsu "Phúc cho những ai đã không thấy mà tin," và như vậy con đang ở trong lời chúc phúc.
.
Chú đang diện kiến trực tiếp trước nhan Chúa, xin cầu nguyện cho chúng con để không cần "xỏ ngón tay vào lỗ đinh," mà đã xác tín "Lạy Thiên Chúa của con," và chỉ có vậy cuộc đời mới an vui vì có bình an đích thực của Thầy Giêsu phục sinh.
Cảm ơn chú và hẹn gặp lại!
Con: Catarina Thùy Dung, O.P