"Giương cao" là được nâng lên khỏi mặt đất mà cũng là được tôn vinh, tại sao lại nâng cao và tôn vinh con rắn?
Trước hết quay trở về với câu chuyện của Môsê trong sa mạc theo Ds 21, 4-9: khi dân kêu trách Thiên Chúa và ông Môsê, những ai chống đối, Chúa cho rắn cắn chết, nhưng sau đó nhờ lời cầu nguyện của Môsê, Đức Chúa nói ông làm con rắn đồng treo lên cây cột, ai bị rắn cắn mà nhìn lên đó sẽ được cứu thoát. Con rắn không có khả năng cứu nhưng Chúa cứu qua hình ảnh đó bởi lòng tin, nghĩa là Đức Chúa là Đấng Chữa Lành.
Từ đó đến việc Đức Giêsu vừa được đưa lên, nghĩa là treo trên thập giá, vừa được tôn vinh khi vào cõi vinh quang lúc về trời. Có hai lần được đưa lên : lên thập giá và lên trời, cả hai liên hệ với nhau. Tại sao ? "Thiên Chúa yêu thế gian", lời khẳng định chắc chắn này diễn tả tình yêu tuyệt đỉnh của Thiên Chúa, tình yêu được diễn tả bằng hành động, được bày tỏ trong cuộc nhập thể và tử nạn của Đức Giêsu. Khi Thập giá là biểu tượng ơn cứu độ, cây gỗ không có quyền cứu cũng chẳng có giá trị gì, nhưng là người đã bị treo lên đó vì tình yêu, đó là nguồn mạch đưa tới sự sống. Đằng sau đó chính là Thiên Chúa, đã sai con của Ngài đến trần gian vì yêu thương nhân loại và cứu độ họ. Nhưng để được cứu phải tin, không thụ động, tuy nhiên đức tin lại do Chúa ban, đức tin đó dựa trên bằng chứng tình yêu mà Thiên Chúa ban cho ta khi sai con của Ngài đến.
Chúa tỏ bày sự ân cần lạ lùng đối với loài người, Ngài yêu thương ta bằng tình yêu "agape", tình không biên giới và vô vị lợi, diễn tả qua cuộc nhập thể và cái chết của Đức Giêsu. Tuy nhiên, Chúa không cứu độ chúng ta nếu ta không cộng tác. Ngài không bắp ép ai phải tin, nhưng con người phải mở lòng và đón nhận ân huệ của Ngài, phải trân trọng tình yêu lạ lùng đó, nghĩa là tin vào Con Thiên Chúa đã chết vì chúng ta. Chỉ khi xác tín rằng Đấng chịu đóng đinh là Con Một, Con yêu dấu của Chúa Cha thì quyền năng của tình yêu Thiên Chúa mới có thể thực sự đến với chúng ta và ta có thể hoàn toàn mở ra với ánh sáng và sức nóng của Ngài.
Nói đến tình yêu là nói đến hiệp thông, chia sẻ, sự ân cần chăm sóc, nỗ lực. Khi yêu là muốn điều hay, tốt cho người mình yêu, luôn muốn cho người đó được tròn đầy, viên mãn. Thiên Chúa yêu thế gian, Ngài đến không để lên án, nhưng để cứu chữa, điều đó cũng tùy thuộc con người chọn lựa quyết định theo Ngài thì mới được cứu độ. Có hai điều cần thiết để được sự sống vĩnh cửu đó là cuộc tái sinh bởi Thiên Chúa và lòng tin vào Ngài, đức tin là quà tặng của Chúa, nhưng chúng chỉ có giá trị khi con người tự do đón nhận.
Con rắn và Đức Giêsu, cả hai cùng được treo lên hay bị treo lên, nhưng con rắn chỉ là biểu tượng, ai nhìn vào đó mà thống hối và tin rằng Thiên Chúa cứu độ thì được chữa lành. Còn Đức Giêsu, tự Ngài có sức chữa lành, ai tin vào Ngài thì được đưa từ cõi chết đến sự sống, từ bất hạnh đến hạnh phúc viên mãn ngay từ đời này. Con người thật giá trị trước mặt Thiên Chúa đến mức Ngài ban chính Con yêu dấu là Đức Giêsu để cứu độ họ (x. Rm 8, 32). Chúa Giêsu là tiếng nói cuối cùng và là ân huệ tối cao được Thiên Chúa ban tặng cho con người. Ngài chỉ mong một đáp trả từ phía chúng ta đó là tin và "ai tin thì được sự sống muôn đời."
Cũng như dân Israel xưa, cần mở mắt và nhìn lên, không phải nhìn lên con rắn mà nhìn lên Thiên Chúa, kêu xin lòng thương xót và tin vào tình yêu cứu độ của Ngài. Cũng vậy, người Kito hữu không nhìn lên và cũng không tôn thờ cây gỗ, là dụng cụ con người dùng để thi hành án tử hình dành cho nhau, nhưng tôn thờ Đấng chịu đóng đinh ở trên cây gỗ đó vì tình yêu. Chỉ khi suy niệm về tình yêu tự hiến đến độ chết trên thập giá, ta mới nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và có thể đáp trả tình yêu đó bằng chính cuộc sống yêu thương và cho đi của chính mỗi người.
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.