Giêrusalem, ngày…tháng…năm…
Đoàn người lữ hành vừa đi vừa hát:
“Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa
và giờ đây Giêrusalem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân”. (Tv 122, 1-2)
ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa
và giờ đây Giêrusalem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân”. (Tv 122, 1-2)
Tâm hồn nao nức cùng nhau đi hành hương như đi trẩy hội, đường dài có mệt mỏi nhưng ai cũng hăng hái và giờ đây đã đến nơi, thành thánh tráng lệ, lộng lẫy còn mang thêm niềm vui cho khách hàng hương!
Còn Đức Giêsu, hành trình lên Thành Thánh đã đến giai đoạn cuối. Ngài luôn đi đường, nay đây mai đó, không nơi cố định và hôm nay mọi người trong tâm trạng hồi hộp, không biết buồn hay vui, bởi đến nơi đô thành, vừa là nơi biểu lộ vinh quang, nhưng cũng là nơi nguy hiểm chết chóc cho Thầy-Trò. Hôm nay, nhóm nhỏ đã đến gần làng Bếtphaghe, nghĩa là “nhà của trái vả”, phải chăng đây là một làng hay cơ sở sản xuất vả để rồi từ đó có tên này? Câu hỏi đặt ra nhưng không quan trọng! Còn địa danh khác là gần Bêtania, nơi gia đình của Macta, Maria và Lazarô, là gia đình thân thiết với Chúa, Ngài thường đến đây dừng chân khi tiến về đền thánh, cho hay từ địa điểm này đến Giêrusalem chỉ khoảng hai-ba cây số, ở phía đông núi Ôliu. Bình thường, Chúa hay đi bộ từ nơi này qua nơi khác, từ thành phố đến làng quê. Hôm nay có chuyện khác thường: Ngài không đi bộ mà sai các môn đệ đi mượn lừa. Việc mượn đó như được chuẩn bị trước dù ngay cả chủ lừa cũng không biết các môn đệ cởi lừa để làm gì.
Tại sao đi lừa? Việc này gợi lại Dcr 9, 9-10, theo đó đức vua thiên sai hòa bình sẽ ngồi trên lưng một con lừa con vẫn còn theo mẹ mà đến; Ngài sẽ quét sạch các chiến xa, chiến mã và cung nỏ để đem hòa bình cho muôn dân. Con lừa bị cột gợi lại St 49, 11 lời chúc phúc của Giacop trên Giuse, từ ông sẽ phát xuất người làm chủ cây gậy chỉ huy.
Không biết có sự chuẩn bị trước không, nhưng tất cả diễn ra êm đẹp như đã có sự sắp xếp; những người được sai đi mượn lừa đã thi hành chính xác nhiệm vụ. Hai người đó đã mang lừa về, trải áo choàng trên lưng con vật để làm cái yên và trang sức cho chúng rồi Đức Giêsu cỡi lên. Điều đó nhắc lại cuộc đăng quang của nhà vua tại Israel (x. 2 V 9, 13).
Những người cùng với Đức Giêsu đi từ Galilê và những người khác, sau khi trải áo cho Ngài thì tung hô “Hôsana" - “xin ban ơn cứu độ!”. Những lời Thánh Vịnh được cất lên để ca tụng, chào mừng Đức Vua, Đấng Messia (x. Tv 117, 26) vì họ biết rằng đó là ơn cứu độ sẽ đến hay nói đúng hơn đã đến và giờ là thời viên mãn. Đức Giêsu không vào thành như một khách hành hương cũng không như một vị tôn sư hay người chuyên làm phép lạ là mà như Đức Vua đã được hứa vào thời cuối cùng. Tuy vậy, Ngài cũng lại không đến như một trang chiến binh, như một vị vua oai hùng có binh đao vũ khí mà đến trong tình trạng khiêm tốn trên lưng một con lừa. Tại sao không ngồi trên ngựa, con vật tượng trưng cho quyền bính các vua, những người hiếu chiến với binh lính và vũ khí? Ngài chỉ đến trên lưng một con lừa con, một Đức Vua hòa bình đến để giải phóng, nhưng giải phóng con người khỏi tội lỗi, khỏi những thế lực của ma quỷ khi bắt con người làm nô lệ; để đưa con người về chốn vinh quang, hạnh phúc với Ngài. Do vậy, Ngài đến thực hiện sứ mệnh thiên sai chứ không mang tính chính trị, từ cung cách tiến vào thành Giêrusalem, các lời tung hô cũng mang tính tôn giáo. Không có gì liên quan đến quyền lực chính trị, không sức mạnh, không bạo lực, mà chỉ là vua hiền hòa tiến về thành của Thiên Chúa để tự hiến, Ngài không mang gì ngoài chính bản thân, không tạo bất cứ ảnh hưởng nào ngoài việc loan báo một Thiên Chúa tình yêu và những hành động cứu chữa. Ngài không ép buộc và đàn áp ai, mà chỉ trả lại cho con người nhân phẩm và quyền hạn một con người khi giải thoát họ khỏi những trói buộc của tà thần. Ngài không bao giờ công bố tái lập triều đại vua Đavít, nhưng loan báo triều đại Nước Thiên Chúa đó là vương quốc của bình an và tình yêu ngự trị. Đức Giêsu vào thành thánh trong tư cách là vua nhưng chẳng có gì sánh với vua trần thế, không binh đao, không mũ áo, không quyền lực, không vật chất, ngay cả con lừa là phương tiện giao thông cũng là đi mượn rồi trả lại sau đó, và trên lừa cũng chẳng có một cái yên! Ngài sinh ra làm người và đón nhận tất cả giới hạn của một người bần cùng. Vua của tình yêu và ân sủng, vua cứu chữa và dâng hiến đến cùng vì yêu thương.
Cùng cất lên lời tung hô vị Vua Trời Đất nhưng lại là Đấng đến nhân danh Chúa.
“Hoan hô Chúa trên các tầng trời!”, để rồi cùng Ngài lên Giêrusalem và tiến về Thiên Quốc.
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.