Hoang địa, ngày…tháng…năm…
Thầy kính mến,
Con thấy hơi lạ việc Thầy làm hôm nay : trước kia các kinh sư, Pharisêu và những người chống đối thường tìm cách "thử Người," hôm nay sao Thầy cũng lại «thử» các đồ đệ vậy ? Dĩ nhiên Thầy biết mình làm gì, còn các ông không biết, không hiểu, sao Thầy không nói thẳng là sẽ làm phép lạ nuôi dân chúng, và chuyện đó thật dễ với Thầy, đằng này Thầy lại hỏi Philiphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây." Đám đông hơn năm ngàn người, Thầy lại dẫn mọi người vào sa mạc, mà sa mạc làm gì có hàng quán mà mua bánh ăn? Gioan nói Thầy làm vậy là để "thử ông" (ông Philiphê). Trong biến cố Xuất Hành, Thiên Chúa cũng thử dân Ngài vì biến cố đó như dấu chỉ Thiên Chúa ở và nuôi dân, mà cũng là những thử thách (x. Đnl 4, 34). Vậy việc nuôi đám đông hôm nay vừa là dấu chỉ cho thấy Thầy làm lại hành động Đức Chúa nuôi dân, nhưng cũng là một thử thách về đức tin.
Trong Tin Mừng Nhất Lãm thì các môn đệ nhắc Thầy là đám đông không có gì ăn, còn ở Gioan thì chính Thầy nhắc các môn đệ về việc mua bánh. Nhưng mua ở đâu và kiếm đâu ra tiền? Nếu Thầy hỏi con, con cũng trả lời y chang Philiphê: "Có mua đến hai trăm quan tiền cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Hai trăm quan tiền là hai trăm ngày làm công nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vì số người quá đông. Vậy đó, con người bất lực, tiền thì không có, khi sai đi rao giảng Thầy nói không mang tiền, không mang bao bị, không dự trữ, nếu không có của để dành và nơi chốn là hoang địa thì lấy đâu ra tiền và tìm đâu ra bánh? Chỉ còn một cách duy nhất "phó thác cho Thầy." Thầy có thể làm một mình vì đủ quyền năng làm điều đó, tuy nhiên, đó không phải là ý Thầy, bởi Thầy muốn các môn đệ đi cùng cũng chịu trách nhiệm chung, và nhất là khi không còn Thầy thì đó là công việc của các ông, vừa phải chịu trách nhiệm, vừa phải tìm phương án giải quyết các vấn đề khó khăn lại phải vừa tin tưởng tuyệt đối vào Thầy. Sứ vụ của người môn đệ luôn có thử thách là vậy!
Sau khi thấy con người bất lực không lối thoát Thầy mới truyền lệnh: "Cứ bảo người ta ngồi xuống." Ngồi xuống làm gì? Nghỉ ngơi chút cho khỏe rồi lấy sức về làng chăng? Điều làm con ngạc nhiên đó là dù trong điều kiện không thể, các môn đệ hoàn toàn làm theo lời Thầy chỉ dẫn. Các ông cho đám đông ngồi xuống, chia sẻ cho nhau có hai con cá và năm chiếc bánh, càng chia càng còn, càng phân phát càng sinh ra nhiều hơn! Trong sa mạc, dân Chúa chỉ được sử dụng manna cần thiết, còn hôm nay dân chúng được ăn thỏa thích và còn dư thừa thu lại được mười hai thúng. Thầy còn cao trọng hơn Môsê và hơn cả Êlia; Thầy là đích điểm niềm mong chờ của Israel. Sự kỳ lạ này không thấy các môn đệ phản ứng, không thấy ai nói lời gì, phải chăng trước quyền năng Thiên Chúa, con người không thể tìm và hiểu được, chỉ để cho sự việc đó đi vào, thấm dần và giác ngộ sau này!
Thầy làm phép lạ, con nghĩ không chỉ ở chỗ bánh và cá cứ hóa ra, cứ ăn, cứ phân phát mà không hết, nhưng phép lạ lớn nhất là lòng tin, các môn đệ hoàn toàn tin tưởng nơi Thầy, Thầy truyền sao các ông làm vậy, vì TIN là phép lạ lớn nhất có thể làm được mọi sự. Nếu chỉ có lòng tin bằng hạt cải thì đã chuyển dời được núi non, thì việc làm cho bánh hóa ra từ những thứ đã có thì chẳng có gì là quá lạ lùng. Đức tin thật kì diệu, nhưng đó lại là thách đố cho các môn đệ và chính con, phải chăng chỉ cần nghe nói và làm theo thì mọi sự xảy ra đúng như lời truyền? Nếu không xảy ra thì sao? Quả thật đức tin cũng gặp thử thách và nghi ngờ!
Điều lạ lùng nhất là đức tin Thầy ban cho chúng con ; cho đến giờ con cũng chẳng biết định nghĩa đức tin như thế nào, Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy, đức tin là nhân đức đối thần, do Chúa ban, con người không thể tự tạo, như vậy nếu do Chúa ban sao con phải tin, và nếu con không tin là vì Chúa không ban?
Từ chuyện phép lạ hóa bánh con lại nói sang chuyện « đức tin », phải chăng con đang đi "ngoài lề" Việc Thầy làm hôm nay vừa nhằm bày tỏ quyền năng Thiên Chúa và cũng là thời khắc cho các thính giả phải quyết định tin vào Thầy. Chương sáu trong Gioan là chương tổng hợp các sứ vụ của Thầy tại Galilê, là một trong những mặc khải sâu sắc nhất về Thầy và cho thấy cách rõ nét nhất chọn lựa tin mà con người phải thực hiện. Sau khi thấy phép lạ, người đương thời chỉ quan tâm đến bánh mà không quan tâm đến Đấng ban bánh, chỉ theo lược đồ riêng của họ mà không theo sự chỉ dẫn của Thầy để đưa đến đức tin. Chỉ trong đức tin mới đọc được dấu chỉ này!
Dân chúng đi theo rất đông để được chữa lành, được ăn uống, nhưng sau đó chỉ còn lại nhóm Mười Hai. Cảm ơn Thầy đã ban bánh và trở thành lương thực cho mọi người! Xin cho con biết ở lại với Thầy không chỉ khi nhận được phúc lành vật chất, mà biết ở lại và theo Thầy trong mọi hoàn cảnh và đi đến cùng. Xin cho con cũng không được quy định điều Thầy phải ban, không được cư xử như dân khi muốn tôn Thầy làm vua chỉ để có lương thực, nhưng Thầy biết rõ điều gì tốt cho chúng con. Vậy xin cho con chỉ có hai thái độ : cởi mở và tin tưởng. Amen.
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.