Các người Hy Lạp kính mến,
Thầy Giêsu đang ở trong tuần lễ cuối cùng của cuộc đời tại thế, có quá nhiều sự kiện và những nguy hiểm đe dọa mạng sống, nhưng có lẽ hôm nay Thầy rất cảm kích vì tấm chân tình của các vị. Người Dothái lên Giêrusalem để thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ qua các buổi cử hành phụng vụ, cầu nguyện và dâng lễ tế. Các vị có bạn bè là người Do thái không mà hôm nay các vị cùng với họ lên đây để "thờ phượng Thiên Chúa"? Cử chỉ của các vị rất đẹp ! Các vị là những người ngoại, những người không cắt bì, không cùng chung tôn giáo và văn hóa với người Dothái, nhưng lại thuộc về dạng "những người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa" (x. Cv 10, 2.22). Các vị đang đi tìm cho mình một con đường đưa đến hạnh phúc, đến ơn cứu độ hay sự giải thoát, các vị không biết Thầy Giêsu là ai, có lẽ chỉ nghe mong manh ai đó kể về người này, hay các phép lạ Ngài làm vì "tiếng lành đồn xa". Các vị chọn anh Philiphê, người Betsaiđa miền Galilê cách ngẫu nhiên hay có chủ hướng? Có lẽ vì anh ấy nói tiếng Hylạp và là người "thông dịch" cho các vị? Điều đặc biệt nơi anh ấy là người được giới thiệu gặp Thầy Giêsu, giờ làm người trung gian giới thiệu cho người khác, nói nôm na là người "mai mối," anh ấy nói tiếng Hylạp vì chính tên gọi nói lên điều đó. Hơn nữa quê quán của anh ấy có liên quan đến nguồn gốc ngoại quốc của anh, bởi miền Galilê trước kia cũng bị coi là dân ngoại. Nhưng dân ngoại "đang ngồi trong bóng tối sẽ được thấy ánh sáng ơn cứu độ." Các vị là những người Hylạp, người ngoại, nghĩa là không thuộc chủng tộc Dothái, nhưng lại là người có thiện cảm với đạo Dothái hay với người mới theo đạo. Các vị lên Giêrusalem dự lễ Vượt Qua, có lẽ cuộc hành hương này đã trở thành ấn tích cho cuộc đời ! Điều gì thúc đẩy các vị muốn gặp Thầy Giêsu? Ý muốn rất chính đáng và ngay lành đó là muốn "thấy," trò chuyện, để biết nhân vật Giêsu là ai, cùng khám phá ra chân tính của Ngài.
Thầy nói "đã đến giờ Con Người được tôn vinh," nghĩa là Ngài qua cuộc khổ nạn, chết và phục sinh, qua khổ nhục đến vinh quang, qua cái chết để vào hưởng vinh quang trong Chúa Cha. Nhưng đến giai đoạn này, Ngài phải là hạt lúa mì, thối đi, chết đi, từ đó nảy sinh một cây mới. Và như thế sẽ quy tụ mọi người cả Dothái và người ngoại, người Hylạp như các vị thành một cộng đoàn Hội Thánh, nghĩa là những người được cứu độ.
Các vị đến đúng lúc, bởi Thầy chưa ở trong vinh quang đâu mà là đau khổ và cái chết, đến đây để được nghe, nhìn sự thật và quyết định. Nếu Thầy đã thế thì môn đệ cũng không theo con đường khác được ! Vậy một mặt các vị thấy thực tế để biết được Thầy yêu thương con người như thế nào và hiến mạng sống ra sao, mặt khác các vị cũng học cho đi, hiến mạng sống như vậy nếu muốn trở thành môn đệ.
Bởi hạt giống gieo vào lòng đất phải chết đi mới sinh bông hạt, câu này vọng lại trong 1 Cr 15, 36. Chỉ cái chết của Thầy Giêsu mới mang lại ơn cứu độ cho con người. Vinh quang còn trong tương lai, hiện tại sẽ thấy Thầy nói những câu rất buồn: "Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến," chẳng biết nói gì và xin Chúa Cha cứu cho khỏi giờ ấy. Mạng sống đang chao đảo khi đứng trước cái chết, sự xúc động của Thầy khi đứng trước mộ Lazaro, bây giờ xâm chiếm tất cả con người của Ngài.
Các vị mở đầu cho nền thần học về ơn cứu độ phổ quát, quan niệm ơn đó chỉ dành riêng cho "Dân được tuyển chọn" thì nay mở ra ngoài biên giới Dothái và đến với các vị.
"Một khi được giương cao lên khỏi đất," các truyền thống Kitô giáo tiên khởi coi việc Thầy Giêsu bị đóng đinh như là việc Ngài được đưa lên và tôn vinh bên hữu Chúa Cha và coi đây là nền tảng cho quyền chủ tể của Ngài trên vũ trụ (x. Pl 2, 9-11). Trong Is 52, 13, nơi người Tôi Tớ của Đức Chúa cũng được vươn cao và được suy tôn.
Lời thỉnh cầu của các vị là cử chỉ đón tiếp lời mặc khải, đây là bước khởi đầu mà các vị có thể sẽ đi theo và làm môn đệ Thầy. Thầy sẽ đến thời điểm vinh quang trong chiến thắng, nhưng hiện tại là nỗi lo "tâm hồn buồn đến chết được" và rồi cũng đến lúc "trong tay Ngài con xin phó thác hồn con" rồi gục đầu tắt thở. Các vị sẽ phải chứng kiến tất cả những điều đó. Những ý tưởng lệch lạc đám đông Giêrusalem có về vinh quang và cuộc khải hoàn của Thầy sẽ được điều chỉnh lại, các vị cũng sẽ học cho biết vinh quang thật là gì và bằng cách nào đạt đến đó: chỉ là cái chết trên thập giá rồi đến cuộc phục sinh vinh hiển, quyền năng bên hữu Chúa Cha.
Hôm nay gặp Thầy Giêsu, Ngài không dấu bất cứ điều gì về hành trình của Ngài và của người môn đệ. Các vị gặp, rồi nghe, chứng kiến điều Ngài làm, các vị sẽ trở về với cuộc sống thường nhật, cùng suy nghĩ và quyết định; sau đó, các vị có trở lại theo Thầy cho đến đồi Canvê không? Nếu có thì sẽ cùng được ở với Thầy như lời hứa "một khi được gương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi."
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.