11/02/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

307
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI thường niên - B (Sr Thùy Dung)

Galilê, ngày…tháng…năm…

Anh thân mến,

Vì Maccô chỉ xác định: “Có người mắc bệnh phong,” người ấy là ai? Tên gì? Ở đâu và làm gì? Không biết và vì vậy cũng xin để trống tên anh; điều đó có lẽ không quan trọng đối với tác giả. Anh bị bệnh phong từ bao giờ và tại sao lại mắc chứng bệnh nan y này ? Sách Lêvi chương 13 nhắc đến một căn bệnh : rất nguy hiểm, bệnh lây lan, làm ô uế cho bản thân và người lân cận, là hình phạt dành cho người tội lỗi. Người tôi tớ của Đức Chúa được mô tả như người bị bệnh hủi (x. Is 53, 3-5) và bị dân chúng gán cho là vì đã phạm tội (x. G 4, 7tt). Vì vậy, để xử lý các ca bệnh phong, người ta đưa đến với tư tế, các vị là những nhà chuyên môn phân biệt các dạng bệnh và chỉ các vị mới có quyền chứng nhận cho người khỏi bệnh được hội nhập với cộng đoàn. Do đó khi người bệnh được chữa, người ta không nói “được chữa lành” mà nói “được thanh tẩy”. Bởi vừa là được thanh tẩy khỏi tội, vừa thanh tẩy khỏi bệnh và phải làm nghi lễ thanh tẩy thì mới được vào đền thánh hay hội đường mà dâng của lễ với cộng đoàn. Thời Cựu Ước là vậy, còn thời Đức Giêsu thì sao? Vẫn là quan niệm đó theo cái nhìn người đương thời!  

Hôm nay có lẽ là ngày trọng đại nhất đời anh. Từ khi mắc bệnh anh như đã chết: chết về mặt tinh thần, tâm lý vì mọi người xa lánh, chết về thể lý vì anh thấy mình bất lực, sức lực như tan dần theo ngày tháng và nhìn cái chết đang đến bên anh mỗi ngày một gần hơn, chết về tâm linh vì anh không được phép đến đền thờ, nếu không, ô uế sẽ lây lan sang người khác. Người ta ghê tởm anh đến độ đi đâu anh cũng phải mang cái chuông, như báo hiệu cho mọi người biết để tránh xa, không những để không lây bệnh thể lý mà còn không bị ô uế về nghi lễ tôn giáo. Hai ngàn năm về trước là vậy thậm chí thời Hàn Mặc Tử vẫn còn là căn bệnh nan y. Lời thơ Hàn còn mang nỗi buồn sâu thẳm từ cõi lòng để rồi cất lên lời ai oán vẫn làm sầu lòng người nghe :

“[…] t b gom li mt cõi không.
Lng nghe-tôi nhé, nghe tôi khóc.
Hin hu mà chi? Ch nghn lòng.”
[1].

Nước mắt chảy vào trong và cuộc đời chỉ còn lại là nỗi đau ! Cho đến thập niên 40 thế kỉ XX mà người ta còn cho là bệnh nan y, truyền nhiễm và bị hắt hủi, cách ly, thậm chí bị ngược đãi, huống chi thời của anh!

Hôm nay anh như được cải tử hoàn sinh, anh bị phong hủi thì chỉ có Thiên Chúa mới chữa được vì chỉ Ngài mới có quyền đưa người từ cõi chết về nơi sự sống. Thầy Giêsu trả lại cho anh danh dự, sức khỏe, tự do, cho anh được hội nhập lại với cộng đồng xã hội và tôn giáo khi chữa anh khỏi chứng phong cùi. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên đó là lòng tin của anh. Khi thấy Thầy Giêsu, anh quỳ xuống và dĩ nhiên muốn xin được chữa lành, thay vì nói “Con muốn Ngài chữa con khỏi phong cùi” thì anh lại nói “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Thì ra anh để ý Chúa trên ý của anh, điều anh muốn là được khỏi bệnh, nhưng nếu ý Chúa muốn anh vẫn tiếp tục chịu cảnh bệnh hoạn, có lẽ anh cũng nói tiếng “xin vâng”. Anh can đảm, vì chỉ muốn làm theo ý Chúa, không ép Ngài phải thực hiện theo ý anh khi nói “Nếu Ngài muốn!”. Anh quả thật có đức tin phi thường, bởi anh biết Thầy luôn làm điều gì tốt nhất cho anh, anh đã gán cho ý muốn của Thầy ý nghĩa thật lớn lao! Nhưng lời nói của anh vừa như một thách đố vừa chứng tỏ lối xử sự trước đây của Thầy đã gây ấn tượng mạnh đến mức nào. Thầy hành động như Thiên Chúa, chỉ cần ước muốn là được, và quả thật Thầy muốn anh được sạch. Anh được sạch rồi thì đừng nói với ai nhưng phải đi trình với thầy tư tế. Tại sao không nói? Thầy Giêsu là Đấng Messia như dân vẫn ngong ngóng đợi chờ, nhưng đây chưa là lúc phải chứng minh điều đó nên Thầy muốn anh giữ kín. Phải đi trình tư tế vì anh biết rõ, người bị bệnh cùi bị loại khỏi cộng đoàn, để chứng minh khỏi bệnh thì tư tế phải khám nghiệm và cho một giấy chứng nhận anh đã được sạch, để từ đó anh được đến đền thờ như các tín hữu khác.

Anh được chữa bệnh cũng là dấu chỉ Đấng Thiên Sai đã đến, lúc Thiên Chúa đến cứu độ con người cụ thể qua Thầy Giêsu, người có trái tim nhân hậu, yêu thương và chữa lành : chữa thể xác và tâm hồn, tâm lí và tâm linh. Ngài liên kết những con người trong gia đình, trong cộng đồng, trong quốc gia và toàn thế giới
.
Cùng tạ ơn Chúa và chia vui với anh!

Thân mến,

Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.
 
[1]Hàn Mặc Tử, Mt Cõi Quên. Trích trong https://vanmau.com/52-bai-tho-cua-han-mac-tu/ [tham khảo ngày 23/10/2020]
114.864864865135.135135135250