23/06/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

752
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII thường niên - B (Sr Thùy Dung)
 
Bin h Galilê, ngày…tháng…năm…


Thy Giêsu kính mến,

Con đã nghe bài Tin Mừng này nhiều lần và trong nhiều hoàn cảnh, nhưng ngày 27/03/2020 mới thấy thực sự ý nghĩa! Giữa lúc cả thế giới đang hoảng loạn vì Coronavirus đang lan tràn, lần đầu tiên đối diện với một loại virus có sức hủy hoại cách nhanh chóng và tàn bạo, không có thuốc chữa, bệnh viện không còn giường trống, người chết không kịp chôn. Hôm đó Đức Giáo Hoàng kêu gọi cả thế giới cùng cầu nguyện trong giờ chầu Thánh Thể, trong khi ban Phép lành tòa thánh "Ourbi et Orbi,"  ngài đọc bài Tin Mừng theo Mc 4, 35-41. Tình cảnh các môn đệ cũng giống như con người ngày nay, hoảng sợ vì những thế lực của sự dữ đang hoành hành.

Nhưng nghe xong bài Tin Mừng con thấy Thầy thật mắc cười! Các môn đệ sắp chết đến nơi mà Thầy vô tâm vô tính, lại còn ngủ gà ngủ gật bên chiếc gối,  không biết ngủ có chiếc gối kê vào đầu hay ôm đầu gối mà ngủ, trường hợp thứ hai lại càng không phù hợp với tính cách của một người thầy! Không phải con trách oan đâu mà là lời các môn đệ yêu quý của Thầy đó: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo sao?" Nhưng điều các ông nói là đúng: "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ,"  ở trên thuyền thì phải chia sẻ vui buồn, hạnh phúc sướng khổ với mọi người, chớ đằng này Thầy lại ngủ cách ngon lành. Phải chăng Thầy mệt mỏi vì công việc, hay vì hòan toàn tin tưởng vào Thiên Chúa và chứng tỏ mình làm chủ tình hình, nên cứ bình tâm ngủ?

Còn hơn thế nữa, khi các ông thấy trận cuồng phong nổi lên dữ dội, nước ập vào thuyền và chuẩn bị chìm, mọi người sắp chết đến nơi rồi mà Thầy chẳng quan tâm gì, các ông nói thì Thầy trách móc nặng nề: "Đồ kém tin"  Ôi, Thầy thật quá đáng!

 
Về nhà, hồi tâm, suy nghĩ cách chín chắn, con mới thấy hình như Thầy có lý, nhưng chỉ "hình như" thôi nhé, bởi con không hiểu hết và cho đến chết cũng chẳng hiểu thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Thầy trách các môn đệ vì Thầy ở đó, mà Thầy là sự sống, hễ sự sống hiện diện thì làm sao cái chết có thể đến được? Vậy điều các môn đệ và con sợ là vô lý! Có thể Thầy trách cũng đúng, vì kém tin, nhưng cũng phải biện hộ chút: điều thấy trước mắt là sóng gió dữ dội, nước vào gần ngập thuyền, tát cũng không xuể, vậy không chết thì còn gì? Chưa kể đến quan niệm của vùng cận Đông: biển là biểu tượng của những quyền lực hỗn mang và sự dữ chống lại Thiên Chúa. Nhưng Thầy có đó, đứng trước một hiểm họa đe dọa sự sống, con người thấy nhát đảm, sợ chết cũng là dấu hiệu cho thấy họ còn kém tin. Sự sợ hãi lấn chiếm con người bởi họ chỉ nhìn đến những nguy hiểm, sức mạnh đe dọa của thiên nhiên mà không nhìn, không nhận ra ai đang ở bên, ai đang ở trong thuyền với họ. Hơn nữa, khi chỉ nhìn vào mình thì chỉ thấy yếu đuối và sợ hãi.

Thầy có quyền năng của Thiên Chúa, Thầy chỉ nói một tiếng thì sóng gió im lặng: Thầy sử dụng ngôn ngữ cho sóng biển như cho những sinh vật "Im đi" đó như kiểu Thầy vẫn truyền cho ma quỷ. Quả thật, sức mạnh phá hoại của thiên nhiên như sức mạnh của thần dữ mà chỉ có Thầy mới có thể chiến thắng được. Vậy con phải học thật nhiều, ở bên cạnh Thầy thật lâu mới mong hiểu đôi chút!

Những suy nghĩ thiển cận của con và đức tin non yếu, Thầy đừng quên thêm đức tin cho các môn đệ, cho cả nhân loại và cho con đây nữa, để trong mỗi biến cố cuộc đời, mỗi sóng gió đều nhận thấy Thầy bên cạnh. Bài học này khó lắm, nhưng sứ mệnh của Thầy là giúp cho chúng con hiểu điều đó.

Hình ảnh Thầy và các môn đệ trên cùng một con thuyền và vượt qua sóng gió là hình ảnh đẹp, các môn đệ sống chung với Thầy như cộng đoàn Hội Thánh từ xưa đến nay vẫn đang muốn bước theo Thầy và cùng chung một sinh mệnh với Thầy. Nếu gắn bó và xác tín sự hiện diện của Thầy thì dù trong hoàn cảnh nào cũng không thất vọng, dù gặp khó khăn nào cũng còn lối thoát vì Thầy là sự thật giải thoát chúng con!

Chào Thầy kính yêu.

 
Con: Catarina Thùy Dung, O.P.
114.864864865135.135135135250