Các Kinh Sư và Pharisiêu kính mến
Trình thuật Tin Mừng hôm nay Marco đặt trước các hoạt động của Đức Giêsu trên đất dân ngoại. Tác giả muốn loại bỏ quan niệm "trong sạch và ô uế," Thiên Chúa không xây hàng rào ngăn cản giữa những con người với nhau, còn các vị, sự ngăn cách được phân định rõ ràng nhưng dù sao cũng cảm ơn các vị đã cẩn thận giữ tập tục tiền nhân, nhờ các vị mà văn hóa được lưu truyền, giáo lý được giảng dạy. Tuy nhiên Đức Giêsu thường xuyên chống các vị và các vị cũng luôn tìm cách để hại tố cáo và để làm hại Ngài. Tại sao?
Việc muốn lưu truyền tập tục là tốt nhưng phải sửa nhiều cả về hình thức lẫn nội dung. Các vị có óc quan sát tốt, nhưng làm để chỉ trích người là mục đích xấu, các vị thấy mấy môn đệ của Đức Giêsu ăn mà không rửa tay trước. Đang thời Coronavirus, các người phụ trách y tế khuyên phải rửa tay thường xuyên, tránh virus, cha mẹ cũng dạy trẻ con phải rửa tay trước khi ăn để tránh vi khuẩn. Các vị không rửa tay vì lý do vệ sinh, nhưng là nghi lễ bởi không thể ăn nếu chưa rửa tay, mua gì ngoài chợ cũng phải rảy nước lên như hình thức thanh tẩy cho khỏi ô uế. Các vị còn giữ tỉ mỉ từng luật như rửa chén, rửa bình lọ, đồ đồng…nếu các vật dụng dơ thì cần rửa, nhưng điều các vị làm chẳng liên quan gì đến vệ sinh mà là tôn giáo, liên hệ đến luật Lêvi 11-15. "La Bible de Jérusalem" nói các vị quy định phải rửa đến khủy tay, nghĩa là phải đúng theo nghi thức ; luật này ngay cả những người Dothái cũng không giữ hết, phái Xađốc thì đả kích. Nhưng các vị đang tìm cách áp dụng luật trong sạch theo nghi thức mà các tư tế phải giữ cho mọi người Israel, để biến dân trở thành dân tư tế. Các vị có nhiều luật về việc giữ thanh sạch, nếu các vị giữ cho chính mình thì tốt, nhưng các vị lại làm thành luật buộc bắt người khác giữ, mà chính các vị không giữ. Con không trách các vị, Chúa cũng chẳng trách, Ngài chỉ muốn đặt mọi sự vào đúng vị trí của nó : tập tục tiền nhân và luật Chúa mà luật Chúa phải là "number one."
Điều răn Thiên Chúa là quan trọng nhất như các vị đã biết, đó là tối thượng, vậy mà các vị lại bỏ sang một bên hay "lấy vải rưa, che mắt thánh," nghĩa là các vị giải thích cách khác, thay vì phải thảo kính cha mẹ thì các vị lại nói chỉ cần thực hành điều kì lạ "coban" để không phải thảo kính cha mẹ, các vị bỏ hay coi thường điều răn của Chúa, để giữ, duy trì, làm theo truyền thống phàm nhân, tập tục của các vị, vậy công bằng chăng? Trong Mt 7, 1-5, Đức Giêsu trích dẫn Isaia để nói về các vị, các hành vi giả hình, không những giả tạo với con người mà ngay cả với Thiên Chúa.
"Dân này kính ta ngoài môi miệng còn lòng chúng thì xa Ta." Các vị đang giữ luật như kiểu diễn viên trên sân khấu, bôi son trát phấn cho đẹp và giữ luật trình bày trên sân khấu, sau khi màn sân khấu khép lại là hết, là trở về với thực tại. Hôm nay Đức Giêsu cho biết những hành vi gian tà phát xuất từ trong tâm, nếu lương tâm trong sạch, con người sẽ đến gặp Thiên Chúa và tương quan hòa bình với tha nhân. Ngài đưa ra các tội phạm bên trong đó là "tà dâm, ganh tị, xảo trá… " đó là cách giải nghĩa Mười Điều Răn. Trong thái độ cao ngạo, con người nghĩ không cần Thiên Chúa, tự họ có thể làm mọi sự. Trong sự ngông cuồng, nghĩ rằng mình giữ tỉ mỉ các luật lệ là được cứu độ và như vậy không cần Thiên Chúa là thái độ khờ dại, không nhận biết Thiên Chúa là Đấng vĩ đại toàn năng, là Đấng cứu độ con người. Sự lây nhiễm không đến từ bên ngoài nhưng là từ tâm hồn con người, ý nghĩ bên trong phát xuất ra.
Con viết cho các vị, nhưng cũng là những cám dỗ nơi bản thân, thường thích chạy theo truyền thống con người, muốn chứng minh là kẻ đạo đức, liêm chính và trong sạch trước mặt người đời bằng diện mạo bên ngoài, muốn nắm giữ những gì là tân thời, hiện đại, khoe mẽ bên ngoài để ai nhìn vào cũng thấy mà bỏ quyên điều Chúa dạy. Điều Chúa nói hôm nay là lời kêu gọi hoán cải, trở về với nội tâm và sống tương quan với Ngài bằng sự thật bên trong.
Gạt bỏ lời Thiên Chúa mà duy trì truyền thống người phàm sao? Bản thân các vị tự xét điều này cũng thấy sai. Hoặc làm với hình thức bên ngoài thì không đủ, nhưng tâm luôn luôn phải hướng về Thiên Chúa và thực hành điều Ngài mong ước. Nhiều khi con đi xưng tội chỉ để trấn an lương tâm, đọc kinh đúng giờ để được khen, được đem ra làm gương, đi lễ để người khác biết mình có và giữ đạo. Điều làm các vị và con suy nghĩ là những gì liên quan đến luật lệ, truyền thống, phải tự chất vấn : điều đó có liên quan đến Tin Mừng không? Có phải là điều Chúa muốn thực hiện không? Có lợi cho Chúa và anh chị em không?
Những câu hỏi đó cần được trả lời trước mặt Chúa và đối diện với lương tâm.
Kính
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.
Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.