18/09/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

98
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV TN - A (Sr Thùy Dung)

Giuđê, ngày…tháng…năm…

Ông ch kính mến,

Ông làm gì mà các đám th “cãi nhau như chém ch” vy?
Người thì nói được ít lương, người thì hn h vì làm ít hưởng nhiu.
Phi công bng ch không xy ra chuyn ln đó!

Vườn nho của Ông đã chín và hôm nay cần nhiều thợ hái nho, Ông ra đường, ra chợ, thấy người ta đứng chờ được mướn, thế là gọi tất cả vào làm cho Ông. Điều ai cũng biết là công nhật thì phải làm từ sáng tới chiều, khi kết thúc mới được nhận lương. Đó là theo lệ thường, còn Ông lại mướn kiểu khác: người làm từ sáng sớm, người từ 9 giờ, người thì trưa mới bắt đầu, có người bắt đầu lúc 15 giờ và thậm chí có người tới 17 giờ mới đi làm và công việc kết thúc lúc 18h, đổ mồ hôi có một tiếng đồng hồ, thế mà lương lại bằng người làm từ sáng. Hèn chi người ta kiện cáo Ông, cho là bất công. Nếu đã thỏa thuận lương bổng cho người làm từ sáng, hoặc Ông trả cho người đến sau chỉ một phần mười hai quan tiền, hoặc trả cho người làm từ sớm 12 quan tiền. Nhưng Ông lại trả mọi người chỉ một quan, vậy nghĩa là sao?
Việc bất thường mới gây vấn đề!

Phản ứng của những nguời làm từ sáng tưởng mình sẽ được nhiều tiền hơn người chỉ làm một giờ, nhưng chưng hửng, tất cả chỉ có một đồng dù làm bao nhiêu giờ. Họ phản ứng vì đã làm nhiều giờ còn chịu nắng thiêu đốt, người khác làm ít giờ lại được mát mẻ vì về chiều; đây là phản ứng bình thường, nhưng Ông lại cho là bất thường. Người ta phàn nàn thì Ông đáp bằng một loạt câu hỏi để mở rộng cái nhìn hạn hẹp của họ và nhắc đến những yếu tố quan trọng khác với việc lượng định về lối ứng xử của Ông:

 
- Trước hết về sự công bằng, Ông không làm thiệt hại cũng chẳng rút bớt tiền của ai: “bạn đã chẳng thỏa thuận là một quan tiền sao? ” Và Ông khẳng định tự do của mình: “chẳng lẽ tôi không có quyền định đoạt về những gì là của tôi?”

- Hơn thế nữa, hành động của Ông làm với tất cả lòng nhân từ, sự độ lượng, “Hay vì thấy tôi tốt bụng mà anh ghen tức?,” không phải người làm sau cùng xứng đáng, thậm chí có thể là người vô ích vì chính họ nói: “chẳng có ai mướn chúng tôi” và họ cũng chẳng có quyền nhận lương vì Ông không thỏa thuận gì. Vậy tất cả đều do Ông muốn làm điều thiện, muốn giúp đỡ nên trả lương đầy đủ cho người đầu và người cuối.
- Đồng thời, Ông cũng đặt câu hỏi cho những anh càm ràm: Anh không thể chịu được khi người khác thành công sao? Anh ghen tị vì người khác được hưởng lòng tốt của chủ sao? Anh chỉ so đo với cái nhìn hạn hẹp mà còn đòi đối xử bình đẳng sao?
Tất cả những câu hỏi đó Ông đã đặt ra để mỗi người tự suy tư và trả lời. Cảm ơn Ông đã nhắc nhở, để chính con thấy rằng mình không có quyền áp đặt bất cứ quy tắc nào trong việc ban thưởng, cũng không được giới hạn tự do và lòng nhân hậu của Ông.

Cảm ơn Ông và xin đón nhận tất cả với lòng tri ân!

Con : Catarina Thùy Dung

 
114.864864865135.135135135250