03/10/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

422
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVII TN - A ( Sr Thùy Dung, OP)
HUYNH - ĐỆ TƯƠNG TÀN
 
- Ôi, ông chủ có vườn nho đẹp quá, đã bao năm ta làm ở đó, ước mong một ngày nó sẽ thuộc về ta!
- Nhân tiện ông chủ đi xa và trao lại cho chúng ta, tại sao không nhân cơ hội đó để chiếm đoạt? Cơ hội chỉ đến một lần, không để lỡ nha các chú!
- Các anh trói hết các đầy tớ lại, cho một số xuống giếng để chúng chết dần, đứa khác thì xử tử ngay.
- Dạ, xếp. Mọi chuyện đã thi hành xong!
- Lại đây tôi chia tài sản cho.
Đang chia chiến lợi phẩm, bỗng một tiếng la lên:
 
- Oh, hôm nay sao cậu ấm con ông chủ lại ra vườn nho nhỉ. Nhanh lên, mang nó ra làm thịt luôn và như vậy tài sản trọn vẹn thuộc về ta!
- Làm nhanh lên!
Bầu trời ảm đạm bao trùm cả cảnh sắc thiên nhiên, chết chóc khắp nơi, tội lỗi lan tràn, làm sao ngăn chặn được?

Thầy ơi,

Sao hôm nay Thầy kể chuyện vụ án ghê gớm vậy, toàn là cảnh giết chóc, phần kết làm nặng lòng độc giả: “ông chủ sẽ chu diệt hết bọn chúng”, không lẽ trên đời toàn ác vậy sao ? Tình trạng bắt đầu từ mối tương giao giữa ông chủ và đầy tớ, có một sự tiệm tiến trong cách sử dụng các động từ, tương quan lúc đầu xem ra rất tốt đẹp, nhưng rồi ngày càng trở nên xấu.

Gia chủ trồng được một vườn nho, ông chăm sóc cẩn thận và làm hàng rào chu đáo, nào là rào giậu, chăm bón, tưới nước, nâng niu “cuốc đất, nhặt đá, giống nho quý đem trồng, làm một vọng gác canh, khoét bồn đạp nho… ” (Is 5, 2). Đó là tình yêu và quyền tuyệt đối của ông trên đó, nó thuộc về ông vì ông đã khởi xướng và dồn công lực vào đó.

Hôm nay đến mùa hái nho (mùa quyết liệt, mùa mà Chúa bắt dân Ngài tính sổ, cụ thể là sám hối) ; ông chủ có việc đi xa, ông tin tưởng và trao việc thu hoạch cho người làm công. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì : hoặc vì muốn chiếm đoạt tài sản, hoặc vì ganh tị ông chủ giàu có, hoặc vì ghét ông. Thay vì đáp lại lòng tin của chủ để làm điều thiện thì những tá điền lại làm ngược lại, họ giết các đầy tớ của gia chủ cách tàn ác. Nghĩa là các ngôn sứ được sai đến, kêu gọi dân Israel sám hối, họ đã không nghe mà tìm cách giết hại.

Tuy nhiên ông chủ vẫn kiên nhẫn và khoan hồng, dù các đầy tớ bị giết, ông vẫn còn hy vọng và nhất là cho họ cơ hội cuối cùng để sửa chữa sai lầm, nên đã sai chính người con duy nhất với mong ước vì nể ông mà chúng nghe lời con của ông. Nhưng tình cảnh lại ra tệ hơn, ngay cả chính con của ông, họ cũng đem giết.

Cuối cùng thì ác giả ác báo, nợ máu phải đền máu ! Ông chủ đã sai người giết hết những tá điền gian ác đó.

Khung cảnh hãi hùng xuyên suốt câu chuyện, nghe mà lòng quặn đau. Phải chăng đó là số phận của chính Thầy và các đồ đệ của Thầy, Chúa Cha đã sai Thầy đến, tưởng đâu nhân loại kính nể mà đón tiếp, nhưng ai ngờ họ cũng giết Thầy. Thầy là Thầy, là Chúa, vậy giết Thầy con người tưởng mình sẽ được làm chúa, được tự do làm chủ đời mình, phủ nhận một quyền bính từ trên theo các triết gia hiện sinh vô thần như Nietzsche đã nói: “Thiên Chúa đã chết và chúng ta muốn những siêu nhân sống”
[1]. Dù con người có chối bỏ Thiên Chúa, Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi họ mà vẫn chờ đợi một sự hoán cải. Trên nền đen tối một ánh sáng xuất hiện, kế hoạch của Thầy và Cha Thầy là muốn con người mang lại hoa trái và như vậy các Ngài không thất vọng với sự suy thoái của họ.

Nếu dân Israel xưa và một số người thời nay vẫn chối bỏ Thiên Chúa, thì dân mới là Giáo Hội sẽ mang lại hoa trái của Thần Khí. Cho hay, Chúa luôn nuôi niềm hy vọng nơi con người và Ngài muốn mỗi người cũng chờ đợi nơi nhau điều tốt đẹp.

Catarina Thùy Dung
114.864864865135.135135135250