17/11/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

15
Tâm thế của người hành hương - Chúa nhật XXXIII năm B

Tâm thế của người hành hương
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm B: Mc 13, 24-32
 
Trong những ngày cuối của năm phụng vụ, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng lòng về ngày tận cùng của lịch sử, khi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang để xét xử nhân loại. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến những biến cố cuối thời để nhắc nhở chúng ta rằng; cuộc sống trần thế không phải là điểm đến cuối cùng, mà chỉ là một hành trình. Mỗi người chúng ta là những lữ khách đang tiến bước về nhà Cha, nơi sự sống vĩnh cửu đang chờ đợi.

Hành trình của những người hành hương

Cuộc sống con người là một cuộc hành trình tiến về quê trời. Trên hành trình ấy, mỗi người được mời gọi sống như những khách lữ hành hương, không dừng chân quá lâu ở bất cứ nơi nào, mà luôn bước đi với đôi mắt hướng về đích đến. Để làm sáng tỏ điều này, Chúa Giêsu đã mô tả các hiện tượng thiên nhiên sẽ thay đổi: mặt trời tối tăm, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao rơi xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Thoạt nghe, những hình ảnh ấy có thể khiến chúng ta lo sợ. Tuy nhiên, Chúa không muốn gieo rắc nỗi hoảng loạn, mà thay vào đó, Ngài kêu gọi chúng ta tỉnh thức, biết nhận ra các dấu chỉ của thời đại.

Không chỉ vậy, trong đời sống hôm nay, chúng ta cũng thấy nhiều "dấu chỉ": sự bất an trong xã hội, thiên tai, biến đổi khí hậu, khủng hoảng về luân lý, hay ngay cả những thử thách trong cuộc đời riêng. Tất cả những điều này là lời mời gọi tỉnh thức và sẵn sàng. Vì thế, người hành hương cần học cách đọc những dấu chỉ ấy để không lạc lối trên hành trình đức tin, mà ngày càng tiến gần hơn tới quê trời vĩnh cửu.

Hành trang của người hành hương

Người hành hương không thể mang theo tất cả, mà phải biết chọn lọc những hành trang cần thiết. Chính vì thế, Chúa Giêsu khẳng định: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mc 13,31). Qua lời này, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Lời Chúa chính là điểm tựa vững chắc giữa thế giới luôn biến đổi, là ánh sáng soi đường và là hành trang quý giá nhất cho cuộc đời hành hương.

Nhìn lại chính mình, có bao giờ chúng ta bị cuốn vào công việc hay những kế hoạch cá nhân mà quên mất việc đọc Lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện? Thực tế là, người hành hương sẽ lạc đường nếu không dựa vào bản đồ hay chỉ dẫn. Tương tự, chúng ta sẽ dễ mất phương hướng trong cuộc đời nếu không dành thời gian lắng nghe và sống Lời Chúa. Hơn cả một chỉ dẫn, Lời Chúa còn là nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách, đồng thời là ánh sáng dẫn lối trên hành trình tiến về quê trời.

Tâm thế của người hành hương

Người hành hương cần luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Chúa Giêsu nhắc nhở rằng không ai biết được ngày giờ cuối cùng, ngoại trừ Chúa Cha. Do đó, thay vì hoang mang hay lo sợ, chúng ta được mời gọi sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, với sự tỉnh thức và niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa.

Tuy nhiên, sự tỉnh thức không phải là việc chờ đợi thụ động, mà được thể hiện qua một lối sống đầy trách nhiệm và yêu thương:

 
- Tỉnh thức trong chu toàn bổn phận: Một người cha, người mẹ tỉnh thức là người tận tâm chăm sóc gia đình bằng tình yêu và sự hy sinh. Một người trẻ tỉnh thức là người sống trung thực, chăm chỉ trong học tập và công việc. Một tu sĩ tỉnh thức là người giữ vững đời sống cầu nguyện, tuân giữ kỷ luật và trung thành với các lời khuyên Phúc Âm.

- Sẵn sàng qua việc thực thi bác ái: Tâm thế của người hành hương được thể hiện rõ trong tình yêu đối với tha nhân. Giữa một thế giới đầy bất công, người hành hương đích thực luôn nhận ra Chúa nơi khuôn mặt của những người nghèo khổ, và sẵn sàng chia sẻ tình thương bằng những hành động cụ thể.

Hơn nữa, cuộc sống là một hành trình, và mỗi ngày là một bước đi. Đôi khi, chúng ta cảm thấy áp lực cuộc sống như muốn đè bẹp mọi hy vọng, nhưng Chúa Giêsu dạy rằng: “Ai kiên trì đến cùng sẽ được cứu độ.” Người hành hương không đơn độc, vì Chúa luôn đồng hành. Ngài hiện diện qua Bí tích Thánh Thể, Lời Chúa, và trong những người thân cận. Khi biết mở lòng, chúng ta sẽ nhận ra Chúa đang dẫn dắt và thêm sức cho mình trên mọi nẻo đường.

Cuộc hành hương của đời người hướng về một đích đến: gặp gỡ Chúa trong vinh quang. Đích đến này không phải là kết thúc, nhưng là sự hoàn thành viên mãn ơn gọi làm con Thiên Chúa. Như người hành hương mang trong mình một đức tin sống động, chúng ta hãy bước đi với lòng tỉnh thức và niềm cậy trông, bởi lẽ, ở cuối hành trình, chính Chúa sẽ đón chờ với vòng tay yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mình là những người hành hương, để sống mỗi ngày trong niềm tin, hy vọng vào ngày Chúa quang lâm. Amen.
114.864864865135.135135135250