14/09/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

3613
Lễ Đức Mẹ sầu bi

Lễ Đức Mẹ sầu bi

“Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”

(Lc 2, 35)

 

Viết về Mẹ và nói về Mẹ là đề tài khá phổ biến trong các vùng văn thơ, thi ca, hội họa, bởi từ trong thẳm sâu mỗi người đều có hình ảnh người mẹ cho riêng mình. Với tôi, hình ảnh một người mẹ tần tảo, hi sinh cho chồng cho con đã là đẹp, nhưng người Mẹ mà Chúa ban cho Giáo Hội còn tuyệt vời hơn biết bao. Đó chính là Mẹ Maria – Mẹ của mỗi chúng ta.

Nếu ai đã từng nói rằng cuộc đời của Đức Mẹ là chuỗi ngày hạnh phúc, êm đềm thì người đó đã nhầm, bởi cả cuộc đời của Mẹ là một cuộc hành trình mạo hiểm với Chúa. Tuy vậy, Mẹ đã để cho Chúa làm chủ đời mình và dẫn đi từ chặng đường này đến chặng đường khác: một cuộc hành trình từ khi mang thai Chúa Giêsu, rồi trốn sang Ai Cập và dâng con trong Đền Thờ với của lễ là đôi chim bồ câu non - của lễ của người nghèo. Cùng với lời tiên báo của ông già Simêon làm trái tim Mẹ hao mòn, sầu khổ; rồi đến cuộc hành trình đau khổ với con trong cuộc đời rao giảng. Mẹ phải nghe những lời chê trách về con yêu của Mẹ, vì họ cho là người đã bị điên, giao du với bọn côn đồ, ăn uống với phường thu thuế và tội lỗi. Không đau lòng sao được khi con của mình hàng ngày giảng dạy chân lý, chữa lành, băng bó vết thương hồn xác cho mọi người mà lại bị khinh khi kết án.

Không dừng lại ở đó, tột đỉnh đau khổ của Mẹ là lúc Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn và chịu chết trên cây Thập Giá. Những làn roi da, roi sắt hằn lên thân mình con yêu dấu của Mẹ, nhưng đồng thời nó cũng là những mũi tên đâm thâu lòng Mẹ, một cách vô hình làm cho tâm can Mẹ đòi đoạn. Những chiếc gai đâm vào đầu Chúa, chúng cũng như đâm thâu vào trái tim Mẹ và làm cho rỉ máu. Mỗi bước chân dõi theo con yêu lên đồi Canvê như những lát cắt từng khúc ruột của Mẹ. Ôi! Trên trần gian này sẽ không bao giờ tìm được một trái tim đau khổ nào đau đến tột cùng như Mẹ, vì Mẹ đã hiệp thông với Chúa để cứu chuộc nhân loại. Chỉ có tình yêu và sự vâng phục mới có thể làm được điều đó.

Cuối cùng, ngọn đồi Canvê đã hiện ra trước mặt, nơi treo thân xác con yêu dấu của Mẹ. Những tiếng gõ đinh ai oán đã làm tan nát cõi lòng Mẹ. Giờ đây, Mẹ như sắp không chịu nổi nữa, sự kiên cường của một trái tim yêu mến dường như đang bị nát tan cùng những tiếng rên siết của con Mẹ trên Thánh Giá; trong lúc đó, Mẹ như muốn nghiền nát tất cả. Tay Mẹ cầm chặt lấy hai nắm sỏi như muốn bóp nát giữa những đau khổ, giằng xé trong tâm hồn; nhưng cuối cùng Mẹ lại ngước mắt lên trời với một lòng hiến dâng và phó thác tuyệt đối cho Thiên Chúa.

Ai có thể hiểu thấu nỗi đau của Mẹ khi nghe lời nhắn gửi của Chúa Giêsu với Mẹ: “Này là con Bà” và với Gioan: “Này là Mẹ con”. Ngay lúc này, Mẹ cũng hiểu rằng chỉ còn một ít phút là Mẹ sẽ không còn nhìn thấy mặt con yêu của Mẹ nữa. Và cuối cùng, giờ phút hãi hùng nhất cũng đã tới, con yêu dấu của Mẹ đã trút hơi thở cuối cùng và Mẹ đã chết lặng đi cùng với con yêu của Mẹ. Bọn lý hình đã chọc thủng cạnh nương long khiến máu và nước chảy ra. Tuy Chúa Giêsu đã chết nhưng những giọt máu còn sót lại như chất đầy thêm nỗi đau của Mẹ, từng khúc một như bị cắt ra từng mảnh. Quả là  một cây thập giá đã treo xác của hai người- Mẹ và Con.

 Ôi! Maria, Mẹ của con, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời nhất để mỗi người chúng con noi theo. Mẹ đã thưa trọn tiếng xin vâng, với cuộc đời dâng hiến tất cả. Tình yêu của Mẹ đối với Chúa dạt dào tựa như những đợt sóng mênh mông, tuôn trào, để rồi vỡ tan trong trái tim sầu khổ nhưng đầy trung kiên của Mẹ. Xin Mẹ luôn nâng đỡ, chở che và cầu bầu cho chúng con để dù sống giữa biển đời đầy sóng gió, chúng con vẫn luôn vững tay chèo và kiên vững ôm trọn tình yêu của Thiên Chúa với lòng mến sắt son. Amen

Cát vàng

114.864864865135.135135135250