16/04/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

1827
Thứ Bảy tuần II Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh

Ga 6,16-21

(Mt 14,22-33 ; Mc 6,45-52)

"Chính Thầy đây, đừng sợ !" 

 

(16) Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, (17) rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Chúa Giêsu chưa đến với các ông. (18) Biển động, vì gió thổi mạnh.(19) Khi đã chèo được chừng hai mươi lăm hoặc ba mươi chặng đường, các ông thấy Chúa Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. (20) Nhưng Người bảo các ông : "Chính Thầy đây, đừng sợ!" (21) Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

SUY NIỆM

Sau khi Chúa Giêsu dùng phần lương thực ít ỏi của một cậu bé để làm phép lạ cho hơn năm ngàn người ăn no nê. Chúa Giêsu tách ra khỏi đám đông và đi lên núi cầu nguyện một mình. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Thánh Gioan cho chúng ta cảm nghiệm sự mong mỏi đợi chờ của các môn đệ khi viết : Trời đã tối mà Chúa Giêsu chưa đến với các ông. Đang lúc mong chờ Chúa, thì nguy khốn ập tới : biển động, vì gió thổi mạnh. Đang lúc nguy khốn bủa vây, thì Chúa đến : các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền.

Có một điều rất lạ rằng, các môn đệ vừa chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh thật diệu kỳ. Các mộn đệ vừa nếm cảm quyền uy của Chúa với năm chiếc bánh và hai con cá. Rồi lại thấy Chúa đi trên mặt biển cách lạ lùng. Lẽ ra khi thấy Chúa đến gần thuyền, các ông phải vui mừng vì Chúa đã đến. Nhưng đây thánh sử Gioan thuật lại rằng : Các ông hoảng sợ.

Lòng tin của các môn đệ mới bị thử thách trước đó, khi các ông lâm vào một tình cảnh không thể giải quyết được về phương diện vật chất. Làm thế nào để nuôi một đám rất đông dân chúng đang đói mà chẳng có gì trong tay. Chúa đã ra tay, khó khăn được giải quyết. Bây giờ, lòng tin của các ông lại bị thử thách tiếp tục, các ông rơi vào tình thế đơn độc và nguy hiểm đến tính mạng. Một cơn bão dữ dội. Đêm tối như mực. Biển hồ rộng mênh mông không biết đâu là bến bờ... Giữa lúc nguy khốn ấy, Chúa đã cho họ thấy một tia hy vọng. Ngài có đó, Ngài đang đến gần thuyền và các môn đệ đã nhận ra Ngài. Vậy mà họ còn “hoảng sợ”. Chờ cho đến khi Chúa nói : "Chính Thầy đây, đừng sợ !" các môn đệ mới bình yên.

 Đây là những thử thách về đức tin mà chúng ta cũng sẽ phải đương đầu như các môn đệ vậy. Chúng ta biết rằng bão tố sẽ đến, và bão tố sẽ luôn luôn đến. Bão tố là một phần của hành trình cuộc đời. Có khi chúng ta đang chống chọi với cơn bão, có khi chúng ta đã thoát khỏi cơn bão, có khi chúng ta đang ở giữa mắt bão nhưng chúng ta chẳng nhìn thấy bão... Tất cả chúng ta đều trải nghiệm những thời điểm khó khăn, hoặc do lỗi của chúng ta hoặc là vì những hành động sai trái của người khác ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng dù thế nào đi nữa, Chúa vẫn đến đúng lúc và Chúa dẫn đưa chúng ta vào bờ. Ngài không bao giờ bỏ đi, Ngài luôn luôn ở đây, mặc dù chúng ta khó thấy Ngài hiện diện. Đôi khi Ngài đi tắt qua những trở ngại của cuộc đời và can thiệp một cách diệu kỳ vào những cơn giông bão. Ngài ở đây, Ngài cầm tay chúng ta, trấn an chúng ta, chia sẻ gánh nặng của chúng ta, và nói với chúng ta : “Chính Thầy đây, đừng sợ”.

Tuy nhiên, nỗi sợ của chúng ta không chỉ như các môn đệ lo sợ trong cơn giông bão, nhưng lo sợ trong mọi biến cố của kiếp người. Hãy trải lòng mình bằng tâm tình của tác giả Bâng Khuân Chiều Tím qua vần thơ sau đây :

Trong đêm đen tâm hồn con hoảng sợ,

sợ tình đời đầy dẫy những mưu mô.

Sợ tương lai mù mịt, mất cơ đồ,

sợ nghĩa tình phụ bạc, thay đen đổi trắng.

Lạc bước công danh tâm hồn con cay đắng,

sợ cái nghèo xô đẩy bước lưu linh.

Sợ đời bạc khinh, sợ thế thái nhân tình,

sợ cảnh nắng mưa của trò đời nhân thế.

Chỉ vì “sợ”, con tìm mưu tính kế,

luẩn quẩn vòng xoay mớ hỗn độn cuộc đời.

Cố gắng hết mình vẫn khốn đốn chơi vơi,

con ngụp lặn trong nỗi niềm thất vọng.

Chúa tiến đến nhìn con ban nguồn sống,

có Thầy đây “đừng sợ”, hãy vững tin.

Thầy bên con suốt vạn nẻo hành trình,

bỏ quá khứ, nắm tay Thầy, con bình an vững bước.

Ước gì trong đêm tối của tâm hồn, trong bão giông của cuộc đời. Chúng ta vững tin vào Chúa và đừng “hoảng sợ”. Hãy mong chờ Chúa, hãy sáng suốt để nhận ra Ngài, hãy lắng tai để nghe tiếng Ngài nói “Chính Thầy đây, đừng sợ” và hãy để cho Ngài bước lên thuyền đời của chúng ta, hãy dành cho Ngài một chỗ trong tin tưởng và phó thác.

Lạy Chúa,

Đôi khi Chúa vắng mặt trong con thuyền cuộc đời của con.

Có những đêm dài thao thức bất an, con hướng về Chúa mà không gặp,

Có khi con chỉ xin một tia sáng để giải quyết một vấn đề nào đó,

nhưng Chúa vẫn lặng thinh .

Con tin rằng Chúa vẫn hiện diện bên con,

Chúa đang sẵn sàng giơ tay ra nắm lấy tay con.

Có thể vì con chưa xứng đáng với ân sủng của Chúa.

Cũng có thể sự im lặng của Chúa lại là một câu trả lời thâm sâu,

một đòi hỏi khiến con rà soát lại đời sống đức tin.

Lạy Chúa, xin giúp con vững tin vào Chúa.

Xin hãy đến trong tâm hồn con và nói cho con nghe lời ban sự sống.

Amen.

114.864864865135.135135135250