02/11/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

586
Thứ Bảy tuần XXX thường niên

Thứ Bảy tuần XXX thường niên

Lc 14, 1.7-11

KHIÊM NHƯỜNG


Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải, đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

   SUY NIỆM

    Người ta vẫn thường nói: “Khiêm nhường bao nhiêu cũng không đủ nhưng kiêu ngạo một chút là đã thừa”. Chúa Giê-su cũng đã dạy chúng ta : “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường ” ( Mt 11,29 ). Qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su tiếp tục dạy chúng ta hãy sống khiêm nhường: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

   Thường thì khi đi dự lễ hội hoặc bữa tiệc nào đó, người ta thích ngồi chỗ nhất để được mọi người biết đến, được mọi người coi trọng. Họ luôn nghĩ mình là người hơn hẳn người khác, nên xứng đáng được ngồi chỗ cao hơn người khác. Kiểu suy nghĩ đó làm cho người ta thêm lòng kiêu căng, khinh bỉ người khác và lối sống này sẽ không xứng hợp với người môn đệ của Chúa Giê-su.

   Cuộc sống hôm nay nếu nhắc đến hai từ “khiêm nhường” thì người ta cảm thấy khó chịu, chê bai và tránh đi. Họ cho rằng “khiêm nhường” là một sự dại dột, nó chỉ có trong suy nghĩ của những người ngu dốt, không biết gì, hay người lạc hậu mà thôi. Họ nghĩ: “Tại sao lại phải hạ thấp mình như vậy chứ? Nếu tìm cách làm cho mình nổi lên thì sẽ sướng hơn không? Sống mà được nhiều người biết đến thì cuộc đời sẽ thăng hoa, vì mình sẽ oai hơn người ta và được biết bao người khâm phục, ngưỡng mộ nữa chứ?”. Cứ như vậy, họ chối bỏ cách sống khiêm nhường, họ thích làm người thống trị, họ cố đi tìm lợi lộc, danh vọng, giàu sang,… để làm sao thỏa mãn được những khát vọng trần tục của mình. Họ cho rằng có danh vọng thì sẽ có được quyền lực, sẽ thống trị được người khác. Vì thế, họ tìm mọi cách để đạt được điều  đó như: Dùng tiền bạc để mua bằng cấp, chức quyền. Họ nghĩ rằng sống như vậy là khôn ngoan. Biết bao nhiêu người là tiến sĩ mà chẳng làm ra trò trống gì; biết bao nhiêu người làm ông này bà nọ mà thiếu sự hiểu biết, thiếu tình thương nên những hành động, cách sống của họ đã làm hại người khác, sẵn sàng chèn ép kẻ dưới cách ngang nhiên.

   Còn đối với Chúa, Ngài lại cho rằng: Người biết sống khiêm nhường là người khôn ngoan, vì khiêm nhường sẽ dẫn chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu. Và Chúa cũng đã sống như thế. Ngài là Đấng quyền uy nhưng Ngài không dùng quyền đó để thống trị, mà Ngài luôn sống hết mình vì tình yêu thương. Trong lúc rao giảng, có những lần Ngài đã làm phép lạ để chữa lành cho người ta. Khi thấy được quyền năng của Ngài, họ muốn tôn Ngài lên làm vua nhưng Ngài đã lánh đi nơi khác. Chúa cũng thường quan tâm cách đặc biệt với những người tội lỗi, bé mọn chứ không đi tìm những người giàu có, tài ba, danh tiếng để được hưởng những lợi lộc từ họ. Ngài đã lên án những người kinh sư khi họ chỉ chú tâm trau chuốt bề ngoài để có danh tiếng, sống giả tạo.

   Chúng ta đang là những môn đệ của Chúa Giê-su, ta hãy xét xem mình đã thực sự sống lời của Chúa dạy chưa? Ta đã khiêm nhường đến mức nào? Nhiều lúc ta cũng giống như những người Pha-ri-sêu hôm nay, cứ nói là mình đi theo Chúa nhưng lòng trí chúng ta vẫn còn mơ tưởng về những danh vọng, tiền bạc, chức quyền; ta cũng thích được người khác coi trọng; muốn hạ thấp người khác để mình được lớn lên, được mọi người biết đến;… Khi gặp khó khăn, trái ý một chút ta dễ thất vọng, chán nản, bỏ cuộc. Thậm chí có nhiều khi ta còn đi tìm kiếm những lợi lộc, danh vọng cho mình nữa. Nếu như vậy thì ta vẫn chưa phải là người khiêm nhường, chưa xứng đáng là môn đệ của Chúa.

   Vì vậy, mỗi ngày ta cũng hãy tập cho mình lối sống khiêm nhường. Sống khiêm nhường để nhận ra sự thật về Chúa, về mình, về tha nhân. Không gian dối, lắt léo nhưng biết hành động theo sự thật, bước đi trong sự thật; không chiều theo sở thích của mình nhưng hãy biết sống theo thánh ý của Chúa đã định cho ta.

   Lạy Chúa! Chúa đã dạy cho chúng con bài học khiêm nhường qua chính cuộc đời của Ngài. Ngài đã tự hạ mình để đến cứu chuộc chúng con cho đến nỗi chịu treo trên thập giá. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Ngài để sống khiêm nhường, sống thật với chính mình; biết nhận ra Chúa trong cuộc đời chúng con, trong những người anh em, để chúng con biết tín thác vào Chúa, sống cho Chúa, cho tha nhân. Xin  cho chúng con biết nhỏ lại để Chúa được lớn lên mỗi ngày trong đời sống của chúng con. Amen.

                              Maria Phạm Thị Hạnh

114.864864865135.135135135250