31/10/2019 -

Tản văn

298
Chút Tâm Tình Nhìn Lại

Chút Tâm Tình Nhìn Lại
 
Nếu hạnh phúc của loài hoa là được mặc sức tỏa hương thơm ngào ngạt, điểm tô muôn sắc thắm cho đời, nếu hạnh phúc của loài chim là được tung cánh không biết mỏi tới tận chân trời góc biển, thì hạnh phúc của con người là được sống đúng với lý tưởng của mình. Tôi cũng đang trên hành trình đi tìm cho mình ước mơ và lẽ sống. Và bất chợt giữa những náo động của dòng đời, trở về trong thinh lặng, tôi nhận thấy có một sức hút hướng lòng mình về nơi Thầy Giêsu. Tôi nhận được lời mời gọi thiết tha từ Ngài để sống đời dâng hiến và tôi mau mắn đáp trả. Bước theo Thầy Giêsu thật là hạnh phúc và cũng là lý tưởng, là cùng đích cuộc đời tôi.

Gần bước sang ngưỡng cửa năm hai của Thỉnh sinh, một năm hồng ân chung sống cùng quý Dì và các chị nơi mái nhà Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima. Quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng phần nào giúp tôi có cái nhìn chân thực và khách quan về đời dâng hiến. Một năm trôi qua cũng là dịp để tôi dừng lại, nhìn thấy sự dìu dắt của Thiên Chúa ngang qua con người và những biến cố trong đời sống, để cảm tạ và một lần nữa xác quyết lại lý tưởng và định hướng cho cuộc sống của mình.

Hẳn những ai đã và đang đáp lại lời mời gọi của Thầy Chí Thánh đều cảm nhận đó là một món quà đặc biệt, một đặc ân quý giá mà Chúa ban riêng cho những ai Ngài chọn gọi. Đẹp lắm nhưng không nên ảo tưởng trên con đường ấy trải đầy hoa hồng và vinh quang. Hoa hồng dù có đẹp thật nhưng thân nó vẫn có gai, vậy nên cuộc sống dù cho có đẹp, có vui đấy nhưng sẽ chẳng tránh được những lúc khổ đau. Vẫn còn đó những khó khăn, thất bại, hiểm nguy mà mỗi người bước theo Chúa phải trung kiên không ít để cùng Ngài đi trọn con đường.

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (TV 22,6). Lời thánh vịnh mà môi tôi luôn hằng nhẩm đi nhắc lại về tình thương của Thiên Chúa luôn ân cần dõi theo từng đường đi nước bước của tôi. Điều tôi cảm nhận thật rõ về sự hiện diện của Ngài là từ khi tôi bước vào cánh cửa Thỉnh viện, Chúa đã ban nhiều ơn cần thiết để tôi có thể chu toàn bổn phận được trao phó: Sức khỏe, lòng nhiệt thành, tình yêu, lòng vị tha…Tưởng chừng như những yếu đuối, bất toàn, lòng mến lạnh nhạt sẽ kéo ghì tôi xuống, cản lối tôi đi theo lý tưởng. Nhưng từng ngày sống gần gũi với Chúa, Ngài dạy tôi và cho tôi hiểu nhiều điều. Ngài nói với tôi rằng những yếu đuối bất toàn nơi tôi không làm Ngài thất vọng, trái lại đó lại chính là cơ hội để tôi trở nên khiêm tốn hơn, yêu tha nhân với những thiếu sót như chính bản thân mình. Yểu đuối để tôi không dám cậy vào sức riêng, nhưng để nép mình vào lòng xót thương của Chúa. Còn nhiều điều làm tôi lo lắng, trăn trở. Tôi lo vì vốn kiến thức và tài năng hạn hẹp của mình và thấy mình thật nhỏ bé. Và rồi Chúa đã đến bên an ủi tôi, Ngài nói rằng: " Đi tu trước hết là để sống gần Ngài hơn, còn việc phục vụ thì cứ trao cho tha nhân tất cả tình yêu và sự quảng đại của con. Mỗi người được ban cho khả năng và nén bạc riêng nên con an tâm sống với tất cả những gì con có".

 Cộng đoàn với quý Dì và chị em là cả một món quà quý giá của tình yêu mà Chúa thương gửi tới cho tôi. Gia đình, quê hương luôn in sâu trong tim tôi với những nỗi niềm nhung nhớ. Đành rằng theo Chúa thì phải hăng hái theo Người với tinh thần vui tươi, nhưng là con người, tôi vẫn còn lưu luyến, vẫn còn nặng lòng với tình máu mủ. Cộng đoàn đã ủ ấp tôi bằng tất cả sự quý mến và yêu thương, chỉ bảo và nâng đỡ. Từng ngày sống nơi đây được phủ lấp bằng bầu khí huynh đệ vui tươi. Tôi có chị em là người anh người chị, có Dì giáo như người mẹ, người cha. Tất cả trở nên thân tình và gần gũi như gia đình nơi quê nhà. Thế nên không biết từ bao giờ nỗi nhớ quê hương trong tôi dù có nhưng đã dần nguôi ngoai.

“Chúc con sống bình an nhé”, “ Sao rồi, thời gian trong dòng con, cháu, em thấy bình an không?”. Đó là lời chúc, lời hỏi thăm mà mỗi khi gặp người thân, bạn bè ai nấy đều hỏi tôi. Ai cũng đặt sự bình an lên tất cả vì đó là kết quả của một đời tu đúng nghĩa. Thật vậy, có sống tôi mới hiểu được bình an quý giá đến mức nào. Bởi muốn có nó tôi phải đấu tranh miệt mài, khôn ngoan trong mọi chọn lựa. Thời gian sống Chúa đã chỉ cho tôi con đường ngắn nhất, dễ dàng nhất đưa tới bình an là gắn chặt với Người trong lời cầu nguyện và trong những hy sinh. Nhờ cầu nguyện tôi được đồng hình đồng dạng với Chúa vì được lắng nghe Lời Ngài, chia sẻ thân phận với Ngài. Nhờ cầu nguyện, tôi đủ sức vượt qua mọi cơn cám dỗ, lọc lừa của ma quỷ, sự lôi kéo mạnh mẽ của thế gian. Cầu nguyện giúp tôi kín múc được kho tàng bất tận nơi Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng, thêm sức mạnh và giúp tôi luôn bình an trước mọi cơn sóng gió.

Bình an cũng sẽ đến khi tôi can đảm chết đi cho chính mình. Như hạt lúa mì nếu chết đi mới sinh nhiều hoa trái. Tôi cũng phải tập buông bỏ mình: Bỏ cái tôi ích kỷ, ghen ghét, giận hờn. Khi tôi còn giằng co lấp lửng giữa chọn Chúa và thế gian; khi tôi còn chiều theo sự dễ dãi của thân xác để tìm sự nghỉ ngơi, lơ là trong việc bổn phận; khi tôi còn nhìn sự tiến bộ, giỏi giang của chị em mà đâm ra đố kỵ… thì mãi mãi lòng tôi còn ngổn ngang, xáo trộn, không có chỗ cho bình an.

Một năm để nhìn lại mình, tôi cảm thấy đầy thiếu sót với Chúa, với chị em khi tôi chưa sống xứng với những gì Chúa ban. Đi theo Chúa mà bao lần tôi sợ Thánh Giá nghi nan, sợ đứt gánh dọc đường vì chưa cậy vào ơn Chúa. Đã bao lần tôi nghi ngờ về tình yêu của Ngài khi lời cầu nguyện không được toại nguyện, đã bao lần còn chiều theo sự dễ dãi của bản thân để vi phạm kỉ luật. Tôi biết tôi chưa thực sự cố gắng hết mình trong học tập, trau dồi nhân đức. Xin lỗi chị em vì có nhiều lúc tôi chưa dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu hoàn cảnh của từng người. Đôi lúc vì ích kỷ lo cho công việc cá nhân mà không quảng đại giúp đỡ khi các chị cần. Tất cả những thiếu sót đó tôi chỉ biết xin lỗi Chúa và ước mong  nỗ lực cộng tác với ơn Ngài để trong năm mới này tôi sẽ sống tốt hơn, để ơn Chúa nơi tôi không trở nên vô hiệu.

Bước đường tận hiến của tôi hôm nay, ngày mai vẫn đẹp vì tôi biết có Chúa luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Đường nhân đức tôi cố gắng hôm nay sương mù vẫn vùi lấp che mờ lối đi nhưng “Ơn Thầy đã đủ cho con” (2Cr 12,9). Tôi chọn câu Lời Chúa này làm động lực cho hành trình ơn gọi để với thân phận mỏng giòn bất xứng,với những khó khăn gian khổ tôi luôn vững tâm vượt qua vì tôi tin khi Người đã chọn gọi Người cũng sẽ giữ gìn đỡ nâng tôi.

 
Cây xương rồng
114.864864865135.135135135250