THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Lc 9, 46-50
Lời Chúa: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy.” (Lc 9, 48)
Lời Thánh Rosa: “Nếu tôi không thể làm các việc lớn, tôi có thể làm các việc nhỏ các tốt lành. Chẳng hạn tôi có thể kiên nhẫn chịu đựng những phiền toái nhỏ mọn và dâng cho Chúa, hiệp nhất với Chúa Con để cứu độ thế giới. Bằng cách này, các việc nhỏ sẽ trở nên thánh giá, và như thế tôi có thể cứu được một hay hai linh hồn.”[1]
Suy niệm: Các tông đồ hỏi về người lớn nhất, Chúa Giêsu không đưa một cái tên cụ thể mà đưa hành động cụ thể để trở thành người lớn nhất. Chúa dùng hình ảnh phục vụ em nhỏ có lẽ vì em nhỏ không hề có ý ghi nhận công lênh của người đang làm ơn cho chúng. Như vậy, người phục vụ cũng không nhận được sự đáp ơn hay chí ít cũng là sự công nhận từ đương sự. Một việc làm đòi hỏi sựu tự huỷ và khiêm tốn tột cùng. Đó chính là điều Chúa muốn các Tông đồ phải thực hiện.
Đọc tiểu sử thánh Rosa và ngưng lại vài giây đọc lại lời tự nhủ của chị thánh, quả thật, chị là người khiêm tốn thẳm sâu. Chị biết bản thân không làm được những việc trọng đại như tử đạo, đi truyền giáo, khuyên giảng nhóm người thổ phỉ. Chị liền xác định việc nhỏ hơn. Quả nhiên, việc nhỏ chị làm dù không ai biết nhưng Chúa lại ghi nhận tất cả, để ngày hôm nay Dòng Đa Minh có một vị thánh vĩ đại như thế.
Tôi tự xét bản thân và thấy dường như tôi dễ dàng vâng lời Dì trưởng và Dì giáo hơn là vâng lời chị em. Một khi được những người có trách nhiệm chiếu cố hoặc chia cho những công tác cần các khả năng đặc biệt hơn một chút, tôi cảm thấy bản thân có giá hơn người chị em. Một khi đã có những điều đó, tôi trở nên người không thể thiếu trong Hội dòng, hay ít nhất cũng có giá vượt trội ngay trong nhóm lớp. Cứ như thế, tôi càng thấy mình quan trọng và xa dần Chúa.
Ý lực sống. Lạy Chúa, nhìn lại bản thân, con thấy đã dùng ân ban của Chúa mà trục lợi cho bản thân hơn là để phục vụ. Con xin Chúa tha thứ cho con. Hôm nay con hứa sẽ gặp chị hai của lớp và tình nguyện làm những gì mà chị đang cần con giúp. Amen.