Thứ 5 Tuần Thánh
Ga 13,1-15
… Nên một trong tình yêu
Ga 13,1-15
… Nên một trong tình yêu
Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng.
Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu ; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng : "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư ?" Chúa Giêsu đáp : "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại : "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo : "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa : "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói : "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói : "Không phải tất cả các con đều sạch đâu".
Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói : "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng ? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".
SUY NIỆM
Hôm nay bước vào Tam Nhật Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm, đỉnh cao tuyệt đối của tình thương yêu mà Con Thiên Chúa dành cho loài người. Khởi đầu của việc thể hiện đỉnh cao tuyệt đối trong yêu thương, là cử chỉ “muốn nên một” của Chúa Giêsu.
Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay, đã ghi lại thật chi tiết : “Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian này mà về cùng Chúa Cha,… Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa”. Chúa Giêsu ý thức việc trở về sau khi đã hoàn tất sứ vụ. Chúa ý thức về nguồn gốc phát xuất từ Thiên Chúa, về những đau khổ và vinh quang sắp đến. Đáng lẽ một ý thức như thế, phải khiến Chúa Giêsu tự hào. Thế nhưng, Thánh Gioan viết tiếp như sau : “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng… Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu ; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau”.
Cử chỉ rửa chân khiêm hạ, trong ý thức sắp hoàn tất sứ vụ cách vinh quang của Chúa Giêsu, sẽ là lời nhắn nhủ quan trọng cho các môn đệ: để “nên một trong tình yêu.” Chỉ có nên một trong tình yêu, mới khiến cho Thầy cúi mình xuống rửa chân cho trò; chỉ có nên một trong tình yêu, mới làm cho người ta sẵn sàng phục vụ không cần phân biệt vị thế, không phân biệt ai làm và ai sẽ hưởng. Chúng ta được mời gọi suy niệm về thái độ khiêm nhường phục vụ của Thầy Giêsu, khi thấy Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Nhưng thực ra, thái độ khiêm hạ ấy, là hệ quả tất yếu của khát khao mong muốn “nên một với người mình yêu.” Khi muốn cho trò hiểu và thấm sâu “ý nghĩa tuyệt đối của tình yêu là trở nên một,” Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho họ. Vì, khi yêu thương thật sự, người ta làm mọi sự cho nhau. Chúa Giêsu đã chẳng rửa chân cho các môn đệ để nói rằng: đây là sự khiêm hạ của Thầy. Nhưng Ngài cúi xuống rửa chân cho họ để họ hiểu: chỉ vì yêu, Thầy muốn Thầy và người Thầy yêu là một, Thầy có thể làm tất cả cho anh em, cho người Thầy yêu. Khi đã nên một trong tình yêu, điều gì thấy cần thiết, điều gì phục vụ cho người mình yêu thì làm.
Tin Mừng Thánh Gioan trong những câu và những đoạn tiếp theo (từ chương 13 đến hết chương 17) đã nói về sự nên một trong tình yêu: Cuối chương 13 đầu chương 14, Thánh Gioan đã kể về sự khước từ nên một của Giuđa phản bội và của Phêrô chối Thầy; Cuối chương 14, Chúa Giêsu thao thức nói lên điều kiện để nên một đó là: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy... Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em”; và nơi chương 15, Chúa Giêsu mượn hình ảnh “Cây nho và cành nho” để diễn tả tiếp tục hình ảnh nên một; Sau khi đã dùng cử chỉ, lời nói, hình ảnh diễn tả mong ước con người nên một với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thổn thức cầu nguyện cùng Chúa Cha như sau: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, … họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ... (Ga 17,20-23).
Lời dạy, cử chỉ, hình ảnh diễn tả, lời cầu nguyện trước lúc từ biệt, với khao khát “con người nên một trong yêu thương với Thiên Chúa”, không làm sao thể hiện được trọn vẹn.
Thế nên, trong đêm hôm nay, đêm thứ năm tuần thánh này, Chúa Giêsu đã biểu hiện đến tột đỉnh khát vọng muốn nên một với nhân loại. Ngài lập Bí Tích Thánh Thể. Qua Bí Tích này, ý muốn nên một không còn phải thể hiện bằng hình ảnh, cũng chẳng bằng lời dạy, mà bằng trọn vẹn cả con người, thân xác cũng như linh hồn của Thầy và trò đều nên một. “Này là mình Thầy… Này là máu Thầy”… Không còn gì tách rời, không còn gì phân ly, máu và thịt của Thầy hòa quyện trong máu và thịt của anh em. Không phải chỉ là giây phút này mà thôi. Nhưng “anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy”. Nhớ đến Thầy mọi ngày. Nhớ đến Thầy đời đời cho đến tận thế. Nhớ rằng, anh em đã nên một trong máu thịt của Thầy. Nên một trong tình yêu cứu độ của Thầy.
Lạy Chúa Giêsu,
Đêm nay, con đang còn đau nhức khi hiểu rằng Thầy đã muốn con và Thầy nên một. Thầy muốn chúng con, Thầy và Cha nên một. Con cảm động nghĩa cử của Thầy, nghĩa cử yêu thương tuyệt đối, khao khát tuyệt đối, thể hiện tuyệt đối. Con áy náy buồn. Vì ngày nào con cũng hòa quyện với máu thịt của Thầy, qua Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ. Ngày nào con cũng chạm vào tha thiết mong mỏi nên một của Thầy. Nhưng, trong tất cả điều ấy con lại phạm đến giao ước tình yêu. Con không thể hiện được một cử chỉ nào để cho Thầy thấy, con đã nên một với Thầy, nên một với bạn hữu của Thầy.
Con xin lỗi Thầy, con ngàn lần xin lỗi.
Con xin Thầy nâng đỡ con, giúp con vượt qua yếu hèn đời mình.
Con xin hứa, con hằng gắn bó với Thầy trong tình yêu vĩnh cửu của Cha. Xin cho con có được tâm tình của Thánh Phaolô, nên một với Thầy trong mọi sự, để từ nay “con sống, nhưng không còn phải là con, mà là Đức Kitô sống trong con.” Con phục vụ và yêu thương chị em con như Thầy đã yêu.
Amen.
Minh Thùy
Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu ; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng : "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư ?" Chúa Giêsu đáp : "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại : "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo : "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa : "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói : "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói : "Không phải tất cả các con đều sạch đâu".
Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói : "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng ? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".
SUY NIỆM
Hôm nay bước vào Tam Nhật Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm, đỉnh cao tuyệt đối của tình thương yêu mà Con Thiên Chúa dành cho loài người. Khởi đầu của việc thể hiện đỉnh cao tuyệt đối trong yêu thương, là cử chỉ “muốn nên một” của Chúa Giêsu.
Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay, đã ghi lại thật chi tiết : “Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian này mà về cùng Chúa Cha,… Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa”. Chúa Giêsu ý thức việc trở về sau khi đã hoàn tất sứ vụ. Chúa ý thức về nguồn gốc phát xuất từ Thiên Chúa, về những đau khổ và vinh quang sắp đến. Đáng lẽ một ý thức như thế, phải khiến Chúa Giêsu tự hào. Thế nhưng, Thánh Gioan viết tiếp như sau : “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng… Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu ; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau”.
Cử chỉ rửa chân khiêm hạ, trong ý thức sắp hoàn tất sứ vụ cách vinh quang của Chúa Giêsu, sẽ là lời nhắn nhủ quan trọng cho các môn đệ: để “nên một trong tình yêu.” Chỉ có nên một trong tình yêu, mới khiến cho Thầy cúi mình xuống rửa chân cho trò; chỉ có nên một trong tình yêu, mới làm cho người ta sẵn sàng phục vụ không cần phân biệt vị thế, không phân biệt ai làm và ai sẽ hưởng. Chúng ta được mời gọi suy niệm về thái độ khiêm nhường phục vụ của Thầy Giêsu, khi thấy Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Nhưng thực ra, thái độ khiêm hạ ấy, là hệ quả tất yếu của khát khao mong muốn “nên một với người mình yêu.” Khi muốn cho trò hiểu và thấm sâu “ý nghĩa tuyệt đối của tình yêu là trở nên một,” Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho họ. Vì, khi yêu thương thật sự, người ta làm mọi sự cho nhau. Chúa Giêsu đã chẳng rửa chân cho các môn đệ để nói rằng: đây là sự khiêm hạ của Thầy. Nhưng Ngài cúi xuống rửa chân cho họ để họ hiểu: chỉ vì yêu, Thầy muốn Thầy và người Thầy yêu là một, Thầy có thể làm tất cả cho anh em, cho người Thầy yêu. Khi đã nên một trong tình yêu, điều gì thấy cần thiết, điều gì phục vụ cho người mình yêu thì làm.
Tin Mừng Thánh Gioan trong những câu và những đoạn tiếp theo (từ chương 13 đến hết chương 17) đã nói về sự nên một trong tình yêu: Cuối chương 13 đầu chương 14, Thánh Gioan đã kể về sự khước từ nên một của Giuđa phản bội và của Phêrô chối Thầy; Cuối chương 14, Chúa Giêsu thao thức nói lên điều kiện để nên một đó là: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy... Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em”; và nơi chương 15, Chúa Giêsu mượn hình ảnh “Cây nho và cành nho” để diễn tả tiếp tục hình ảnh nên một; Sau khi đã dùng cử chỉ, lời nói, hình ảnh diễn tả mong ước con người nên một với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thổn thức cầu nguyện cùng Chúa Cha như sau: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, … họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ... (Ga 17,20-23).
Lời dạy, cử chỉ, hình ảnh diễn tả, lời cầu nguyện trước lúc từ biệt, với khao khát “con người nên một trong yêu thương với Thiên Chúa”, không làm sao thể hiện được trọn vẹn.
Thế nên, trong đêm hôm nay, đêm thứ năm tuần thánh này, Chúa Giêsu đã biểu hiện đến tột đỉnh khát vọng muốn nên một với nhân loại. Ngài lập Bí Tích Thánh Thể. Qua Bí Tích này, ý muốn nên một không còn phải thể hiện bằng hình ảnh, cũng chẳng bằng lời dạy, mà bằng trọn vẹn cả con người, thân xác cũng như linh hồn của Thầy và trò đều nên một. “Này là mình Thầy… Này là máu Thầy”… Không còn gì tách rời, không còn gì phân ly, máu và thịt của Thầy hòa quyện trong máu và thịt của anh em. Không phải chỉ là giây phút này mà thôi. Nhưng “anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy”. Nhớ đến Thầy mọi ngày. Nhớ đến Thầy đời đời cho đến tận thế. Nhớ rằng, anh em đã nên một trong máu thịt của Thầy. Nên một trong tình yêu cứu độ của Thầy.
Lạy Chúa Giêsu,
Đêm nay, con đang còn đau nhức khi hiểu rằng Thầy đã muốn con và Thầy nên một. Thầy muốn chúng con, Thầy và Cha nên một. Con cảm động nghĩa cử của Thầy, nghĩa cử yêu thương tuyệt đối, khao khát tuyệt đối, thể hiện tuyệt đối. Con áy náy buồn. Vì ngày nào con cũng hòa quyện với máu thịt của Thầy, qua Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ. Ngày nào con cũng chạm vào tha thiết mong mỏi nên một của Thầy. Nhưng, trong tất cả điều ấy con lại phạm đến giao ước tình yêu. Con không thể hiện được một cử chỉ nào để cho Thầy thấy, con đã nên một với Thầy, nên một với bạn hữu của Thầy.
Con xin lỗi Thầy, con ngàn lần xin lỗi.
Con xin Thầy nâng đỡ con, giúp con vượt qua yếu hèn đời mình.
Con xin hứa, con hằng gắn bó với Thầy trong tình yêu vĩnh cửu của Cha. Xin cho con có được tâm tình của Thánh Phaolô, nên một với Thầy trong mọi sự, để từ nay “con sống, nhưng không còn phải là con, mà là Đức Kitô sống trong con.” Con phục vụ và yêu thương chị em con như Thầy đã yêu.
Amen.
Minh Thùy