11/07/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

418
Thứ Năm tuần XIV thường niên

Thứ Năm tuần XIV Thường Niên

Mt 10,6-15

“… phải cho không như vậy”

 

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. 11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.14 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại.15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó .

SUY NIỆM

Sứ mạng truyền giáo mà các Tông Đồ lãnh nhận hôm nay chất chứa đầy gánh nặng ưu tư của Chúa Giêsu trong từng mạch văn của Thánh Matthêu. Những huấn từ ấy thật sống động khởi đi từ tình yêu cùa Thiên Chúa qua bàn tay của các Tông Đồ đổ tràn trên các Kitô hữu. Huấn giáo ấy luôn vang mãi theo thời gian hôm qua, hôm nay và nối dài đến tận thế.

Chúa Giêsu mời gọi mười hai Tông Đồ ra đi trong hành trang khó nghèo vói lời kêu gọi con người ăn năn sám hối vì Nước Chúa đã gần đến. Những phép là Ngài ban cho các ông khi ra đi để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa trên các thế lực ác thần. Vì đã lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa không do lòng khao khát mà do tình yêu của Lòng Thương Xót Chúa nên các ông cũng phải ban phát hương thơm của tình yêu Chúa như vậy.

Lời dặn của Chúa Giêsu song hành với từ “đừng” được nhắc đến 3 lần như mặc lấy tấm áo của khiêm nhưởng, phó thác và và nghèo khó. Đi đến đâu các ông gieo rắc bình an của Thiên Chúa đến với tâm hồn mang đầy thương tích vì tội lỗi đang mở rộng đón suối nguồn tha thứ từ cung lòng Thiên Chúa. Nhưng bình an ấy rồi sẽ không được mở ra, với những ai cố tình bưng tai bịt mắt trước sự thật để từ chối ân sủng phát xuất từ trái tim nhân hậu của Ngài.

Thật vậy, mỗi Ki tô hữu mang trong trái tim của mình trách nhiệm và nghĩa vụ chuyển giao Tin Mửng của Thiên Chúa đến với nhân loại. Bằng chính bổn phận của đời sống hằng ngày và lòng bác ái với anh chị em mình. Người Kitô hữu ngồi bên nhau trước hết để yêu thương và khởi đi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong mối giao hòa hằng ngày với tha nhân. Trong bình an và tha thứ, trong phục vụ và khiêm nhường, trong lao nhọc và vất vả để nhiệm vụ gặt hái trên cánh đồng truyền giáo không là của riêng ai mà là dành cho tất cả mọi người.

Lời Chúa hôm nay cũng là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại hành trình ra đi của chính mình để quay lại suy nghĩ những gì mình đã nhận và cho đi. Có phài chúng ta rất nhiều mà cho đi chẳng bao nhiêu hay không để rồi chúng ta tiếc xót với anh chị em của mình trong những đều nhỏ nhặt nhất. Không những chính mình lạc xa tình yêu Chúa mà con đóng cửa Nước Chúa của anh chị em mình để rồi khi nhìn lại ta hối hận với những gì đã mất.

Lạy Chúa! Đâu đó trong tâm hồn con vẫn một niềm khắc khoải lo âu khi chưa sống trọn vẹn Tin Mừng của Chúa. Về những yếu đuối mà con dù vô tình hay cố ý làm tan nát ý chí những ai lần mò tìm ánh sáng sự thật Chúa mà con thờ ơ trước niềm khao khát của họ. Xin cho con ra đi ngay trong chính cung cách sống từ bỏ và yêu thương đó chính là phương thế đơn giản nhưng sống động để con họa lại dung nhan Lòng Thương Xót cho tha nhân.

 Thùy Ngân TS

114.864864865135.135135135250