THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Lc 17, 20-25
Lc 17, 20-25
Lời Chúa: “Nhưng trước đó, Con Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ”. (Lc 17, 25)
Lời Thánh Martino: “Tôi xứng đáng bị nhiều hơn thế. Chúa đã chẳng chịu đau khổ nhiều hơn tôi sao?”[1].
Suy niệm: Chúa Giêsu trả lời cho những người hỏi về thời gian Nước Thiên Chúa sẽ đến, Người khẳng định Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa loài người. Có lẽ điều đó thật khó hiểu và khó chấp nhận đối với những người đang mong chờ một biến cố nổi dậy lật đổ chính quyền. Chúa Giêsu cho biết, ai đón nhận Người tức là sống trong Triều đại Thiên Chúa. Là con người, ai cũng mong cầu hạnh phúc. Nhưng chẳng có hạnh phúc nào mà không trả giá bằng đau khổ và hy sinh. Chính Chúa Giêsu đã đi con đường ấy.
Thánh Martino đã tìm được hạnh phúc ngang qua những đau khổ thường ngày. Thánh nhân chưa bao giờ than trách hay khước từ những đau khổ ngài gặp phải trong cuộc đời. Thay vào đó tất cả thập giá như phương tiện giúp ngài thể hiện tình yêu trung tín với Chúa và bác ái với mọi tạo vật Chúa dựng nên.
Là môn đệ của Chúa, tôi cũng khao khát được yêu mến Chúa và được kết hiệp với cuộc khổ nạn của Ngài. Suy nghĩ đó chỉ mới dừng lại trong tâm trí hoặc lúc cầu nguyện. Trở về với cuộc sống thường nhật, chẳng ai muốn nhắc đến khổ đau và trục trặc. Bản thân tôi cũng thế, tôi sợ phải thêm chút hy sinh, thêm chút dấn thân, thêm chút cố gắng. Những sự kiện xảy ra theo đúng sự chờ mong và sắp đặt của tôi dường như ít hơn những tình huống bất ngờ và bất thường. Điều đó khiến tôi thêm hoang mang và sợ đương đầu với những tình trạng ngoài dự tính. Đứng trước sự yếu đuối và giới hạn bản thân, tôi biết mình cần ơn Chúa rất nhiều để có thể vượt thắng những cám dỗ bỏ cuộc và thoái lui.
Ý lực sống: Qua lời chuyển cầu của Thánh Martino, xin Chúa giúp con biết can đảm, vui tươi đón nhận những trái ý xảy đến với một lời nguyện tắt: “Lạy Chúa trời, xin tới giúp con”. Amen.