THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Mt 25,1-13
Lời Chúa: “Những cô khôn thì vừa mang theo đèn vừa mang chai dầu theo” (Mt 25,4)
Lời thánh Catarina Siena: “Những người thợ không được ngủ cũng không được sao lãng, nhưng phải luôn sẵn sàng về thời gian và năng lực.”[1]1
Suy niệm: Sống trong Giáo hội lữ hành, việc chờ đợi là một điều không thể thiếu đối với người tín hữu. Vậy chúng ta thường chờ đợi như thế nào? Chúng ta chờ đợi với một tâm thế buồn phiền, mệt mỏi hay trong niềm vui mong chờ được gặp Đấng hằng yêu thương chúng ta? Quả thực, khi yêu mến thì việc chờ đợi cũng trở thành điều hạnh phúc. Việc chờ đợi của người Kitô hữu không phải là sự thụ động, nhưng là đổ đầy “dầu” vào ngọn đèn đức tin của mình qua sự chu toàn bổn phận hàng ngày như hình ảnh của các trinh nữ khôn ngoan trong bài Tin mừng hôm nay.
Suốt cả cuộc đời, thánh Catarina đã luôn “đổ đầy dầu” vào ngọn đèn của mình bằng một cuộc sống kiên cường, không ngại vất vả hy sinh để phục vụ Chúa và Giáo Hội. Đó là thái độ tỉnh thức của người thợ trung thành như lời nhắn nhủ của ngài: “Những người thợ không được ngủ cũng không được sao lãng, nhưng phải luôn sẵn sàng về thời gian và năng lực.”
Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người chúng ta những ân ban cần thiết để chúng ta có thể chu toàn tốt những công việc và bổn phận mà Người trao phó. Thái độ sống tỉnh thức và đầy lòng nhiệt tâm của thánh Catarina nhắc nhở chúng ta nhìn lại mình: “Đèn” của tôi còn cháy sáng hay đã tắt lịm vì thái độ sống an phận, thiếu nhiệt tâm? Tôi có luôn sẵn sàng về thời gian và năng lực để chờ đón Chúa trong niềm vui?
Ý lực sống: Lạy Chúa, ngọn đèn đức tin của con bao lần yếu ớt, lu mờ. Xin ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa, để con luôn trung thành và kiên trì với sứ vụ Chúa trao. Hôm nay, con quyết tâm sẽ luôn tươi cười khi làm việc bổn phận vì lòng yêu mến Chúa. Amen.
Chuyện mười trinh nữ thật hay
Năm cô ý tứ đèn đầy dầu dư,
Năm cô khờ dại chần chừ
Đèn kia có sẵn, dầu ư chẳng màng.
***
Cuộc đời nên biết sẵn sàng
Đèn dầu chăm chút chớ màng linh tinh
Chúa ta sẽ đến thình lình
Lúc ta không biết, giật mình “trắng tay.”