Thứ Tư tuần XXXII Thường Niên
Lc 17,11-19
Tôn vinh và tạ ơn Chúa đó là thái độ sống đức tin
Lc 17,11-19
Tôn vinh và tạ ơn Chúa đó là thái độ sống đức tin
…
(11)Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. (12)Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa (13)và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!" (14)Thấy vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế". Ðang khi đi thì họ đã được sạch. (15)Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. (16)Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. (17)Chúa Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? (18)Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" (19)Rồi Người nói với anh ta: "Ðứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh".
SUY NIỆM
Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện của 10 người phong cùi. Họ là những người biết rõ tình trạng bế tắc của mình: bệnh tật, yếu đuối, tội lỗi… Họ nhận biết Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng xót thương. Họ nỗ lực tìm kiếm Chúa và đã cất công để “đón gặp Người”. Họ khiêm tốn thành khẩn nài xin: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !"
Thấy thái độ khiêm tốn và sự nhận biết tình trạng của mình nơi 10 người phong cùi, Chúa Giêsu đã thương đoái đến họ. Ngài dạy họ điều cần thiết là chu toàn điều luật và Ngài đã ra tay cứu chữa họ. Tuy nhiên, sự khiêm tốn nhận biết mình trước nhan Thiên Chúa, việc cầu xin ơn lành và làm theo luật dạy là điều tốt, nhưng những điều đó chưa thể hiện đầy đủ nền tảng đức tin.
Một trong số 10 người đã được Chúa xác nhận là “có lòng tin”. Bởi vì, sau khi nghiệm ra tình thương quyền năng của Chúa, sau khi đã làm theo những điều luật dạy, anh ta đã “lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Chúa mà tạ ơn”.
Tin Mừng hôm nay dạy cho chúng ta rằng: Việc nhận ra và suy phục quyền năng Chúa, khiêm tốn nhìn nhận mình và cầu xin lòng thương xót Chúa là điều thiết yếu; nhưng việc trở lại, tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa đó là điều cần thiết hơn, đẹp lòng Chúa hơn, đáng Chúa ca khen và được Chúa chứng nhận là có lòng tin.
Có một mẩu chuyện kể lại kỷ niệm đẹp về những ngày tháng cuối cùng trong đời phục vụ của Mẹ Têrêsa như sau:
Một buổi tối nọ, Mẹ Têrêsa đi ra ngoài và Mẹ đón nhận bốn người ăn xin, một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Mẹ bảo với những người cùng đi là hãy chăm sóc ba người kia, còn Mẹ sẽ mang người bệnh nặng đó về nhà.
Khi về đến nhà, mẹ đặt người bệnh lên giường. Mắt người bệnh đã nhắm nghiền, tuy vậy nụ cười của cô ta vẫn trên môi. Cô gái nắm lấy bàn tay Mẹ Têrêsa và cố gắng thốt lên hai tiếng “cám ơn” rồi ra đi vĩnh viễn.
Mẹ Têrêsa kể: Tôi không thể làm gì hơn, nhưng tôi tự hỏi lòng mình: “Tôi sẽ nói gì nếu như tôi trong tình trạng giống như cô ta?”. Rồi Mẹ cũng tự trả lời rất đơn giản: “Tôi sẽ phải cố gắng làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình, để họ cho tôi ăn, tôi sẽ nói: tôi lạnh, tôi đau đớn, tôi đói.v.v…”
Nhưng cô ta đã cho tôi thấy nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, sự cảm kích của mình. Cô ta chết với một nụ cười sung sướng và một lời cám ơn chân thành.
Hình ảnh cô gái trong câu chuyện cho chúng ta suy nghĩ về đoạn Tin Mừng hôm nay. Chúng ta thường xin Chúa hết ơn này đến ơn khác, nhưng chúng ta lại thường quên ngay điều cơ bản nhất là thái độ tôn vinh và cảm tạ Chúa. Chúng ta thường nghĩ về tình trạng khốn quẫn của mình hơn là nghĩ về ơn lành Chúa thương ban cho chúng ta từng giây từng phút. Chúng ta thường kêu xin, phàn nàn hơn là trở lại, tôn vinh và tạ ơn Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết ngợi khen, cảm tạ và tôn vinh Chúa ngay trong lúc thất vọng, đau đớn, nguy tử và bế tắc nhất cuộc đời chúng ta. Ước gì trong mỗi ngày sống, chúng ta cũng biết thể hiện đức tin chân thành bằng việc ca tụng tôn vinh và tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa,
Con tạ ơn Chúa vì những ơn Chúa ban cho con,
những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn.
Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.
Con thường đau khổ vì những gì Chúa không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.
Lạy Chúa,
Tạ ơn Chúa vì những gì Chúa cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Chúa muốn ban cho con một ơn lớn hơn.
Xin cho con vững tin vào tình yêu Chúa
dù con không hiểu hết những gì Chúa làm cho đời con
Amen.