31/03/2023 -

LỜI KINH và Ý NGHĨA

1724
Kinh Các Điều Răn Hội Thánh - Rước Mình Thánh Trong Mùa Phục Sinh
Kinh Các Điều Răn Hội Thánh
Rước Mình Thánh Trong Mùa Phục Sinh
Mời bấm vào đây để nghe

Hội Thánh có các điều răn: Một là dự lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. Kiêng các việc xác và các hoạt động phản lại đặc tính thánh thiêng của ngày lễ đó. Hai là xưng tội trong một năm ít là một lần. Ba là lãnh nhận Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục sinh. Bốn là giữ chay, kiêng thịt những ngày Hội thánh dạy (thứ Tư Lễ Tro, thứ Sáu Tuần Thánh). Năm là đóng góp cho nhu cầu vật chất của Hội thánh.

Là ki-tô hữu, ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng “Các điều răn của Hội Thánh.” Một cách đặc biệt, chúng ta vẫn luôn nhớ điều răn thứ ba mà Giáo Hội khuyên dạy ta phải thi hành trong mùa Phục Sinh: “Lãnh nhận Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục sinh.” Hội thánh dạy như thế đó, nhưng liệu có bao giờ chúng ta tự hỏi: Điều răn này có ích lợi gì?Chúng ta sẽ giải thích thế nào?

Ngược dòng lịch sử chúng ta thấy, ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh sơ khai các ki-tô hữu họp nhau tham dự Thánh Lễ, tức là cử hành nghi “lễ bẻ bánh” mỗi tuần một lần và dĩ nhiên là mọi người đều lãnh nhận Bánh Thánh. Nhưng rồi với thời gian, nảy sinh vấn đề: có người nguội lạnh, chẳng mấy khi đi dự lễ; đồng thời cũng có người quá đạo đức, đi lễ thường xuyên nhưng lại không dám lên rước lễ vì cảm thấy mình bất xứng. Thế nên, từ công đồng Latêranô IV năm 1215, Mẹ Hội thánh thấy cần phải ra luật để thúc đẩy con cái mình tối thiểu một năm hãy liệu xưng tội rước lễ một lần. Dần dần điều này được chính thức ghi trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo
[1] và giáo luật[2] hiện hành buộc: các tín hữu phải rước lễ một năm ít là một lần, vào mùa Phục Sinh. 

Thực ra, nếu chỉ dừng lại ở việc giữ luật mà thôi thì ta sẽ cảm thấy việc “lãnh nhận Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục sinh” sẽ là một gánh nặng mang tính bó buộc. Nhưng nếu biết mở lòng và đón nhận với con mắt đức tin ta sẽ kín múc được cả một kho tàng ân sủng vô giá. Vì chính Chúa Giê-su đã khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.”
[3] Bởi vậy, giáo lý về Bí tích Thánh Thể dạy rằng: Rước lễ thì được những ơn ích này: Một là được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô và Hội thánh; Hai là được tẩy xóa các tội nhẹ; Ba là được lớn lên trong ân sủng; Bốn là được bảo đảm sự sống muôn đời.[4] 

Mặt khác, như dân Israel xưa “ăn thịt chiên” mừng kỷ niệm đại lễ “Vượt Qua” trong niềm vui tưng bừng rộn rã, với niềm tự hào và hãnh diện được Chúa ban chiến thắng. Họ ngập tràn hạnh phúc vì được tự do không còn phải nô lệ Ai Cập nữa. Cũng vậy, nếu ta thực sự đặt hết tâm tình và hoà mình vào trong khung cảnh ngày đại lễ Phục Sinh ta sẽ thực sự thấu hiểu được rằng: Đức Ki-tô Phục Sinh chính là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian”[5] đã đem lại chiến thắng, niềm vui và hạnh phúc cho mọi tâm hồn. Xác tín được như thế, ta sẽ không còn coi việc “lãnh nhận Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục sinh” như là một bổn phận phải giữ nhưng là trở thành một nhu cầu thiết yếu không thể nào thiếu được đối với đời sống đức tin của mình.

Còn một điều đặc biệt vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải xác tín: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa…”
[6] Khi xuống thế làm người, Ngài được xức dầu để trở thành Ngôn sứ, Tư tế và Vương giả[7] nhưng lại chấp nhận tự huỷ mình để “nên giống chúng ta về mọi phương diện”[8] để ta được có cơ hội đến với Ngài. Vậy mà ta lại không cảm thấy rằng được “lãnh nhận Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục sinh” là một hồng ân nhưng không, là vinh dự lớn lao, là niềm tự hào và hạnh phúc nhất  hay sao?

Lại nữa, chúng ta hãy luôn nhớ rằng: “Thiên Chúa đã yêu thương ta quá đỗi đến nỗi đã ban Con Một”
[9] và chính Con Một cũng “yêu thương ta đến nỗi đã hiến mạng sống vì ta.”[10] Và Ngài những mong muốn được “ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế,”[11]  nên Ngài đã ban “Mình Máu Thánh ngài” làm của ăn nuôi sống ta hằng ngày. Cảm được ân tình lớn lao ấy, lẽ nào trái tim ta lại không bừng cháy lên lòng sốt mến, linh hồn ta lại không cất lên lời ca ngợi, lòng trí ta lại không hớn hở vui mừng trong “Thiên Chúa Đấng Cứu Độ”[12] của chúng ta mỗi khi được “lãnh nhận Mình Thánh Đức Chúa Giê-su”?
 
Giêsu, là Chúa của con!
Xin thương ngự đến tâm hồn con đây.
Dưỡng nuôi con sống hằng ngày,
Và nên thần lực ơn đầy thẳm sâu!
Giê-su, bí tích nhiệm mầu
Trí khôn nhân loại cúi đầu phục suy.
Giê-su, phép tắc, quyền uy
Đức Vua Tình Ái - trị vì lòng con.
Giê-su tình mến sắt son
Ban Mình Máu Thánh, cho tròn nghĩa yêu.

[1] GL HTCG số 1389.
[2]Giáo luật số 920.
[3] Ga 6,54.
[4] x. GLHTCG, số 1391-1398.
[5] Ga 1,29
[6] Pl 2,6
[7]Is 42,13
[8] Dt 4,15
[9] Ga 3,16
[10] Gl 2,20
[11] Mt 28,20                                                                     
[12] Lc 1,46-56
 
114.864864865135.135135135250