Sau lời truyền tin của sứ thần, triều thần thiên quốc cùng toàn thể nhân loại lặng im, chờ câu trả lời của Đức Maria. Khi tiếng thưa “Xin vâng” vang lên thì chính là lúc lịch sử của ơn cứu độ lật sang một trang mới. Cho đến nay và mãi ngàn sau, thời khắc trọng đại ấy như được sống lại mỗi khi trần thế vang lên lời Kinh Kính Mừng.
Trước niềm vui lớn lao được ban cho đời, chúng ta cùng với thiên sứ Gap-ri-en cất lời chào thăm mở đầu, hay đúng hơn là lời diễn tả niềm vui mừng hân hoan dành cho Đức Nữ Trinh: “Kính mừng Ma-ri-a đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà.” Còn điều gì có thể lớn hơn và vượt qua niềm hạnh phúc có Thiên Chúa “ở cùng”? Còn điều gì có thể chiếm giữ tâm hồn khi ơn thánh của Chúa tuôn đổ đầy dư? Huyền nhiệm thay ơn cứu độ thế nhân! Cao cả thay hồng ân Thiên Chúa đã trao ban cho Mẹ và cho cả chúng ta! Ngày được ghi dấu ấn để trở thành con cái Chúa, chúng ta đã được nguồn ơn thánh này che phủ. Hướng lòng lên Mẹ, chúng ta dâng kính muôn ngàn lời kinh Kính Mừng mỗi ngày qua việc lần chuỗi Mân Côi. Ước mong sao chúng ta đọc với tâm tình sốt mến, để cùng biết theo gương Mẹ luôn tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa.
Thiên Chúa đã chào kính Mẹ Ma-ri-a là “Đấng đầy ơn phúc”, đồng thời khẳng định “Đức Chúa Trời ở cùng Bà.” Người chị họ Ê-li-za-bet cũng nhận ra điều đó nên ca mừng hân hoan: “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.”
Mẹ được nhận lãnh ân phúc lớn lao, bởi chính Thánh Tử Giêsu là nguồn mạch và căn nguyên mọi ơn phúc. Thời thế biến đổi, nhưng tình Chúa và tình Mẹ luôn bất biến. Theo năm tháng, Chúa vẫn bao bọc đời ta bằng “ân nghĩa với lượng hải hà”, bằng sự song hành và dõi theo từng bước ta đi. Dù vậy, đã bao lần chúng ta chọn lấy niềm vui chóng qua ở đời là những nỗi vấn vương với của cải trần thế, lòng tham cùng tính ích kỷ tựa mây mù ngập lối, phủ lấp mọi góc nhìn cậy tin… Lúc đó, chúng ta còn nhớ đến ân phúc cùng sự hiện diện của Chúa và Mẹ hay không? Nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, để can đảm đứng lên sau những lần vấp ngã và hướng đến việc thực thi những điều tốt đẹp qua cử chỉ, lời nói, việc làm đầy tình bác ái cho nhân loại, cho thế giới.
Chiêm ngắm muôn ân thánh nơi Mẹ, chúng con hiệp thông với toàn thể Giáo Hội đồng thanh xưng tụng: “Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời”. Lời kinh như có vẻ thật dễ dàng để đọc lên, song đó là cả một đức tin kiên vững cho niềm xác tín: Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa. Với niềm cậy trông vào sự chở che của Mẹ, và rằng Thiên Chúa sẽ không từ chối Mẹ bao giờ, chúng ta hướng lòng khấn xin Mẹ: “Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.”
Ý thức thân phận tội lỗi của kiếp phàm nhân là bước khởi đầu cho nấc thang tiến đến việc chiếm đoạt nhân đức nhờ lòng khiêm nhường. Thế giới đã dư thừa bất công, xung đột, chiến tranh, phá hủy sự sống… nhưng lại thiếu thốn công lý, bình yên và tình yêu. Phải chăng vì con người đang dần vô cảm với nhau? Và phải chăng vì con người đang dần mất đi những khoảng lặng cần thiết để ở bên Mẹ Ma-ri-a qua những lời kinh đơn sơ ? Có Mẹ thương dẫn đường chỉ lối, gìn giữ, đỡ nâng ở thời điểm “khi nay” tức là những phút giây hiện tại thì trong giờ “lâm tử” đỉnh điểm của sự yếu đuối, sợ hãi, dễ ngã lòng… chúng ta vẫn luôn trung thành, vững vàng và tin tưởng cậy trông.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, chúng con vui niền vui của Mẹ mỗi khi hiệp dâng lời “Kinh Kính Mừng.” Niềm vui của Mẹ là niềm vui đến từ Thiên Chúa. Nguyện Mẹ thương giúp chúng con luôn biết ý thức và nhận ra những đặc ân Chúa đã dành cho Mẹ. Nhờ đó, chúng con hoán cải, canh tân đời sống mỗi ngày. Đến với Mẹ qua lời Kinh Kính Mừng chân thành, chúng con vững lòng tin tưởng Mẹ là nguồn ủi an nâng đỡ ngay từ đời này, và đến đời sau, chúng con được hạnh phúc cùng Mẹ ca khen, chúc tụng Chúa trên quê trời vĩnh cửu. Amen