Trong Mùa Phục sinh, có lẽ lời kinh phải đọc khi khởi sự bất cứ giờ kinh nào sẽ là “kinh Nữ Vương Thiên đàng”. Bởi vì, trong Thiên Chức là Mẹ Thiên Chúa, chắc chắn Mẹ Maria cũng được dự phần vào niềm vui Phục sinh vinh thắng của Chúa Giêsu con Mẹ. Thế nên, Mẹ được Giáo Hội xưng tụng bằng một danh hiệu rất đặc biệt mà cũng rất trang trọng: “Nữ Vương Thiên Đàng”.
Đây là một vận mệnh mở ra một trang sử cuộc đời mà Mẹ đã gắn bó trọn vẹn khi bắt đầu thưa tiếng xin vâng cưu mang Con Thiên Chúa. Chính vì mối liên hệ gắn bó tình mẫu tử giữa Mẹ và Chúa Giêsu nên khi đã hoàn tất công cuộc cứu đời, Chúa Giêsu lên trời trong vinh quang làm Vua các vua, thì Đức Mẹ khi kết thúc cuộc sống trần thế, cũng được đưa về trời cả hồn lẫn xác trong vinh quang làm Nữ Vương Thiên Đàng. Vì vậy mừng Vua Giê-su vinh thắng, ta cũng reo mừng ca vang lên: “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng, Halêluia”. Nỗi vui mừng ấy chẳng bởi vì đâu mà “Vì Đấng Mẹ đã cưu mang trong lòng, đã sống lại thật như lời đã phán hứa, Halêluia”.
Niềm vui chiến thắng tử thần, niềm vui vượt qua cái giới hạn của kiếp người chỉ Con của Mẹ mới chiếm được. Mẹ đã hiệp thông cùng Con trong mọi biến cố, thì giờ đây Mẹ cũng được chung phần sự sống Phục sinh vinh quang ấy, để trần thế được hân hoan xưng tụng Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng. Sự hiệp thông trong chương trình Cứu Chuộc của Thiên Chúa Mẹ đã hoàn thành trọn vẹn. Vì thế mà hai câu kinh đi liền nhau để nhắc nhở chúng ta về một màu nhiệm của niềm vui: “Vì Đấng Mẹ đã cưu mang trong lòng, Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa, Halêlu-a”.
Nhận thức được ơn Cứu Độ của Chúa, nhận thức có Mẹ đồng hành hướng dẫn là niềm vui hy vọng; nhận thức lòng Mẹ bao la như trời bể, Mẹ luôn gìn giữ và chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta là niềm cậy trông vững chắc; nhận thức nơi Mẹ đến sẽ là nơi chúng ta sẽ chiếm lĩnh sau cuộc vượt qua của cõi đời này, chắc chắn sẽ là niềm vui vô bờ bến của chúng ta. Vì thế, cùng với Giáo Hội đọc vang lên lời kinh “Nữ Vương Thiên Đàng”, chúng ta tin tưởng kêu cầu Mẹ: “Xin cầu cùng Chúa cho chúng con, Halêluia”.
Mẹ Maria ơi, Mẹ vui niềm vui vinh hiển của Chúa Giê-su. Chúng con reo lên để nhắc lại niềm vui của Mẹ, lời reo vui ấy bay bổng tới trời cao: “Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria, hãy hỷ hoan khoái lạc, Halêluia. Vì Chúa đã sống lại thật, Halêluia”.
Nhưng, lời reo vui ấy, chúng con cũng ước ao nó được reo vang cho muôn người đến tận cùng trái đất. Chúng con ước ao trần thế nghe được tiếng reo mừng của chúng con đây. Lời reo vang này vừa là lời ca tụng, lại cũng là lời loan báo Tin Mừng Phục sinh mà mỗi người Ki-tô hữu chúng con phải có trách nhiệm đảm nhận. Thiên quốc vui lên, Mẹ hãy vui lên, đoàn con cái của Mẹ nơi lữ hành trần thế vui lên và tin tưởng cậy trông vững vàng lên.
Khi ánh nến phục sinh tràn xuống khắp mọi nơi thì cũng là lúc lời “kinh Nữ Vương Thiên Đàng” rộn rã vang lên từ trong các gia đình, đến các xóm đạo, rồi các xứ đạo, các cộng đoàn... Và cứ thế, suốt mùa Phục sinh, “kinh Nữ Vương Thiên Đàng” trở nên một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Cùng nhau xướng đáp từng câu kinh, những cảm xúc vui mừng hân hoan cứ trào tuôn.
Bước vào xã hội hiện đại, lời “kinh Nữ Vương Thiên Đàng” vẫn cần được ghi lòng tạc dạ, cần được đọc vang lên và cần được hiểu rõ ý nghĩa ngọn nguồn. Lời kinh ấy giúp ta có một khoảng lặng cần thiết để ta vui niềm vui Chúa Phục sinh,mà đôi khi sự ồn ào và bon chen, khiến cho ta quên đi mất.
Lời “kinh Nữ Vương Thiên Đàng” là lời kinh gói trọn ý nghĩa của mầu nhiệm cứu độ. Lời “kinh Nữ Vương Thiên Đàng” cũnglà sứ điệp Tin Mừng mà mỗi chúng ta cần loan báo cho mọi người chúng ta gặp gỡ, là cội rễ đức tin chúng ta tuyên xưng. Lời “kinh Nữ Vương Thiên Đàng” là sự hy vọng vĩnh hằng: vì Chúa đã sống lại thật, Halêluia!
“Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc! Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang, đã phục sinh như lời Người phán trước. Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng”.