Lẽ thường, trong bức tranh muôn màu của cuộc sống, ta thường bị thu hút bởi gam màu sáng phản chiếu sự tráng lệ, giàu sang và thịnh vượng, mấy ai để ý đến những gam màu đen tối biểu thị cho những sự nghèo nàn, bẩn thỉu. Tuy nhiên, cái nghịch lý là nhiều khi, qua những gam màu đen tối của sự nghèo hèn, đói khổ đó, ta lại nhặt nhạnh được những điều thật chân quý. Nó trở thành ánh sáng làm biến đổi cuộc sống ta. Một chuyến đi thăm người nghèo tại Philippines đầy ý nghĩa vừa qua đã cho tôi những tia ánh ánh sáng đó.
Ánh sáng ấy mở cho tôi đôi mắt để nhận ra rằng Giêsu - Chúa của ta không ở trong những gam màu tráng lệ, huy hoàng với những ngôi nhà biệt thự ở chốn phồn hoa và những hương thơm hảo hạng của những loại nước hoa đắt tiền. Trái lại, Giêsu ở trong những nơi góc tối của cuộc đời, nơi những người nghèo đói, khổ đau, cách cụ thể là những người nghèo dưới gầm cầu ven bờ sông này. Nơi đây, những gì là bẩn thỉu, nhớp nhúa nhất từ các ống nước thải, những đồ hôi thối thải ra từ chợ đều được dồn về tạo nên một mùi hôi thối tổng hợp có thể làm “ung thư mũi” khi đến đây. Đó là lý do cho rất nhiều bệnh tật và ghẻ chốc đầy mình. Những con người khốn khổ này dùng một số thanh gỗ đóng vào làm thành những cái chòi ở. Tình cảnh càng trở nên éo le hơn khi mùa nước lũ dâng cao. Mọi thứ bị nhấn chìm trong vũng nước hôi thối đen kịt. Họ sống leo lắt ngày qua ngày không có tương lai. Buồn, buồn và thật buồn!!!
Ánh sáng ấy giục lòng tôi ăn năn và tự cảm thấy thẹn với lòng khi phàn nàn và không trân quý đủ với những gì mình được đón nhận hằng ngày. Tôi thật quá hạnh phúc với vô số hồng ân được ban cho tôi. Tôi thấy đắng lòng và tự hỏi “sao cũng một kiếp người, có người quá giàu sang, sung sướng trong lúc có những người lại quá nghèo khó đến vậy”. Phải chăng Chúa quá bất công? Không, nhưng vì lòng người quá chật hẹp. Rồi đây, trong ngày phán xét, ta sẽ bị xét xử về tội thờ ơ, hờ hững của mình trước nỗi đau khổ của những người anh em.
Đến với họ, tôi cũng được nhìn thấy có những dòng lệ đã tuôn rơi vì cảm thấy mình không bị bỏ rơi, được tôn trọng và yêu thương. Họ nói với chúng tôi rằng: “Từ trước tới giờ, đây là nhóm đầu tiên vào tận nhà thăm họ, những nhóm khác họ thường đứng ngoài đường lớn, tập trung dân lại và trao quà vì họ sợ sự hôi hám, bẩn thỉu của chúng tôi.” Ánh sáng đó rọi chiếu lên một triết lý cao quý của cuộc sống là “của cho không bằng cách cho.” Đúng! Họ nghèo khổ, họ cần thức ăn nhưng có lẽ sự khao khát lớn nhất của họ vẫn là sự khát khao được tôn trọng, được yêu thương đúng như những phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa đã tặng ban cho mỗi người. Giờ tôi mới thấm thía biết bao lời vị cha chung của chúng ta luôn kêu mời Hội Thánh Chúa cần phải đi ra và dấn thân đến các vùng biên cương để mang tin mừng của Chúa là tình yêu thương đến cho những người nghèo khổ.
Như vậy, đó chẳng phải là một sự sám hối và ăn chay đúng nghĩa mà Chúa muốn cho tôi trong dịp mùa chay thánh hay sao? Mùa chay năm nay trên đất khách quê người tại Philippines nhưng dường như lại chạm tới tâm hồn tôi nhiều hơn bao giờ hết qua chuyến đi thăm người nghèo vừa qua.
Tạ ơn Chúa vì những tia sáng thức tỉnh tâm hồn con qua những mảnh tối khuất khui của cuộc đời. Xin ban Ơn Thánh để giúp con luôn biết tìm Ngài nơi những anh chị em nghèo đói, khổ đau và đừng để con say đắm, lạc đường trong vẻ hào nhoáng của thế trần. Amen.
Anna Hoàng Hiền