02/06/2021 -

Mục vụ

723
Chuyện 3 cái búa

Giữa cái nóng bức như đổ lửa của mùa hè tháng 5 trên vùng Tây Nguyên - nơi tôi đang phục vụ theo sứ vụ của Dòng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi chôn cất người anh em Jrai, nhưng là lần đầu tiên tôi làm một chuyện mà chính người Jrai ai cũng sợ, đó là xin đồ dùng của người chết đem về nhà để sử dụng. Với phong tục truyền thống của anh em Jrai, sau khi thả xác người chết xuống huyệt, người ta sẽ đem tất cả mọi thứ của người chết khi còn sống mà chôn theo. Nhiều lần tôi nói với họ: “sao phí quá, mình có thể để lại cho con cháu sử dụng, chôn theo làm gì. Cái xe honda kia còn tốt, đem về cho con cháu đi học chứ, nó toàn đi bộ đến trường kia mà”. Tức thì trong số họ hàng có người nói: “yă ơi, con ma nó về đòi, sợ lắm.” Người khác lại bảo: “đem về nhà nhìn thấy đồ vật lại nhớ, đau lòng rồi khóc hoài không nguôi.” Tôi bất lực nhìn họ mà lòng xót xa, có cơn gió mát thoảng qua xoa dịu cái nóng oi nồng nhưng lòng tôi thì vẫn còn nóng lắm.

Đã rất nhiều lần tôi ưu tư về văn hóa truyền thống có phần lạc hậu này, nên hôm nay, khi người ta đem những vật dụng của một ông già đã chết ném xuống mồ, tôi nhìn thấy 3 cái búa đóng đinh còn rất mới, có lẽ nhà nghèo hơn những gia đình khác nên đồ dùng của ông là những thứ thông thường gần giống như phế liệu chứ không có những thứ giá trị như: xe honda, quạt máy, tivi,… như những người chết trước đó mà tôi từng được thấy. Tôi liền chạy tới cầm lên và nói với người nhà: “Thôi đừng bỏ những cái búa này, cho xin về để đóng đinh làm nhà và sử dụng nó”. Ngay lập tức mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi, đa số đều kinh ngạc hoảng hốt, trong số đó có người thốt lên “không được đâu Yă ơi, tối nay Ơi Nhút sẽ về đòi lại, nếu Yă không trả nó sẽ đi theo Yă đòi miết, mình thì mình sợ lắm”. Chỉ có thế, không thấy họ có vẻ gì làm căng hơn, tôi chớp lấy cơ hội liền nói “không, không sợ con ma đâu. Ơi Nhút được rửa tội rồi, được làm con Chúa, Nó đã sống theo Chúa thì hiền lành lắm, không theo Sơ hù dọa đâu, nếu có theo thì cũng không sợ, dân làng mình để cho đem về nhé”. Không ai nói gì, được thể tôi ôm 3 cái búa trong tay cho đến khi họ chôn Ơi Nhút xong, chúng tôi đọc kinh cầu nguyện rồi kết thúc ra về. Lúc ấy, những người khác không có đạo cũng vẫn đang xầm xì bàn tán về 3 cái búa trên tay tôi.

Trên đường về nhà, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ làm cách nào để giúp cho dân làng có thể thay đổi chút ít thôi về cái nhìn này. Từ từ thôi, khó lắm nhưng tôi sẽ cố gắng.

Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên, không có cha đến làm lễ vì tình hình covid trong nước đầy phức tạp. Tòa Giám mục Kontum gởi thông báo cho toàn giáo dân phải ngưng tập trung đông người trong các lễ hội, buổi lễ không quá 20 người và phải đeo khẩu trang, thực hiện 5K và phải đứng cách xa nhau 2m. Làng mình thì đông lắm, Cha xứ phải ngưng luôn, không có thánh lễ. Thế nhưng theo thói quen họ cùng nhau lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện với Đức Mẹ và cử hành lời Chúa, chia sẻ lời Chúa cho nhau nghe. Họ hứa hẹn với nhau, mỗi tuần không có Cha dâng lễ giảng cho mình thì các Ko Khul trong làng sẽ đọc và suy ngẫm lời Chúa rồi chia sẻ lại cho dân làng. Thật tuyệt, ai cũng hồ hởi đồng ý.

Dân tộc Jrai trong vùng sâu này ít học, không rành tiếng Kinh, tôi suy nghĩ phải nói thế nào cho họ hiểu, tôi phải lựa chọn những ngôn từ bình dân nhất để nói với họ. Tôi kể về một Giê-su chịu chết và phục sinh và hôm nay người về trời. Tôi mới nói với họ, Thăng có nghĩa là lên, Thiên có nghĩa là trời, Chúa Thăng Thiên là Chúa lên trời. Jrai mình gọi là Jêsu Khoa đi pơ Adai. Nhìn vẻ mặt ai cũng thích thú gật gù, mọi người im ắng tập trung. Tôi hỏi họ, Chúa Giê-su khi ngài chịu chết Ngài có mang theo cái búa đóng đinh mà xưa kia Ngài dùng để phụ giúp cha nuôi Joseph của mình không? Cả nhà thờ đều trả lời: “không” thấy thế tôi tiếp tục: Đức Mẹ có chôn theo Chúa Giê-su những vật dụng của Ngài khi còn sống như chúng ta đây không. “Cũng không” họ đáp. Vậy những Ko Khul năm ngoái khi đi lễ đám tang mẹ của Sơ ở Đồng Nai có thấy người ta chôn theo gì không? Những người ấy đều thưa: “dạ không”.

Một thoáng nhớ mẹ tôi suýt bật khóc nhưng kìm lại, nếu tôi òa khóc lúc này thì còn niềm tin nào cho anh em Jrai tin vào những gì mà tôi sắp nói với họ.

Chúa Giê-su không mang theo gì khi chết, mẹ của Sơ cũng không mang theo gì. Văn hóa của người Kinh khác Jrai nhưng những gì là tốt đẹp thì chúng ta nên giữ lại học hỏi, còn những gì không tốt ta nên bỏ đi. Từ nay người chết đừng chôn theo họ nào là xe công nông, xe honda, máy cắt cỏ, quạt, nồi cơm điện, chén bát, tủ, giường, bàn ghế,… chúng ta chỉ đốt đi những đồ dùng hư hỏng, không còn sử dụng được cho sạch sẽ, gọn gàng, chúng ta giữ lại những vật dụng có giá trị cho con cháu, không có người chết nào về đòi lại đâu. Chúng ta cầu nguyện để cho người chết được lên Thiên Đàng với Chúa, để khi được lên với Chúa họ lại cầu nguyện cho chúng ta là những người đang sống ở trần gian này. Theo Chúa Giê-su chúng ta học nơi Chúa những điều tốt đẹp của Ngài.

Cả nhà thờ im lặng nhưng tôi biết những dòng suy nghĩ của mỗi người sẽ thi nhau chạy. Kết thúc buổi chia sẽ lời Chúa, tôi nói với họ. Sơ luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người trong làng mình, luôn biết đặt niềm tin nơi Chúa, siêng năng học hỏi lời Chúa để hiểu biết và sống lời Chúa một cách tốt đẹp hơn. Đặc biệt là cho đến giờ phút này, trên thế giới, dịch bệnh COVID vẫn đang hoành hành tràn lan mà chúng ta vẫn được bình an mạnh khỏe. Chúng ta phải luôn luôn tạ ơn Chúa về điều đó nên chúng ta phải dành nhiều thời gian cầu nguyện cho mọi người trên thế giới.

 
Maria Thanh Tú


 
114.864864865135.135135135250