“Đời cơ bản là vui” niềm vui của gặp gỡ và phục vụ, niềm vui của trao ban và lãnh nhận. Tầng cảm xúc này không của riêng ai, nhưng là của hơn 300 người nghèo và anh chị em bệnh nhân cùng những người phục vụ “bữa ăn cho người nghèo” tại bệnh xá Calcutta Mỹ Thạch vào ngày 5/11/2022 vừa qua.
Khi chúng tôi đến đã gần 9 giờ, mọi sự dường như đều sẵn sàng. Bên ngoài, những chiếc “siêu xe” chuyên dụng của anh chị em trong các bản làng đã đậu kín 2 bên cổng. Bên trong, hơn 300 chiếc ghế được đặt tại khuôn viên của bệnh xá đã kín chỗ, người người nhộn nhịp tham dự “sự kiện” trong bầu khí hết sức hân hoan vui vẻ.
Những ngày chớm đông tiết trời Tây Nguyên có chút se se lạnh vào buổi sớm, nhưng những người có mặt tại buổi gặp mặt hôm ấy không cảm thấy lạnh vì tiết trời mà “ấm” vì tình người lan tỏa. Họ cùng nhau tham dự thánh lễ, cùng nhau ăn uống, tham gia biểu diễn văn nghệ và nhận quà…Là những người kém may mắn, có lẽ với họ chỉ thế là đủ để có một niềm vui tròn đầy.
Được chứng kiến tận mắt những bệnh nhân phong cùi ăn uống, múa hát và vui chơi tại tại bệnh xá Calcutta Mỹ Thạch, một bầu khí chỉ có thể hiểu được bằng ngôn ngữ của cảm thông, xoa dịu và sự hy sinh phục vụ… tôi cảm nhận, nơi đây tình thương của Thiên Chúa thật gần, tình thương ấy đã chạm đến từng phận người, từng nỗi đau và cả những niềm vui rất nhỏ bé của họ.
Cùng là ơn gọi “làm người” nhưng cuộc đời mỗi người lại rất khác nhau. Có những con người được sinh ra “đặc biệt” hơn, cái “đặc biệt” ở họ không phải là sự khỏe mạnh, giàu sang hay thông minh xuất chúng hơn người, nhưng bởi sự khiếm khuyết mà họ đang mang vác trên chính thân thể mình, là sự thiệt thòi về cơm ăn áo mặc mà họ đang từng ngày đối diện.
Nghèo đã khổ, lại gánh thêm những căn bệnh nan y trên vai thì là tận cùng của sự khổ. Một đôi chân, một đôi tay, một khuôn mặt lành lặn… là cánh cửa để họ bước ra với cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, dường như đã bị khép lại, nhưng có một sức mạnh vô hình đó là tình thương của Thiên Chúa, lòng quảng đại quý vị ân nhân, sự phục vụ tận tâm tận tụy của quý Sơ, đã đem lại cho họ nghị lực sống và niềm vui đón nhận nghịch cảnh của cuộc đời.
“Đời cơ bản là vui”