Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thế là cũng đã trải qua những ngày tháng tôi bước chân đến vùng đất đầy những “mới lạ” lạ nước, lạ người, lạ không khí… nhưng điều đó không làm cho tôi dừng bước. Tôi cố gắng để hoà nhập vào những khác biệt nơi miền đất đỏ thân yêu này, mọi thứ dường như bỡ ngỡ với tôi nhưng ơn Chúa đã giúp tôi từng ngày đối diện với khó khăn và vượt qua mọi thử thách.
Tôi không thích ồn ào, không thích nói nhiều và không thích bản thân phải gồng mình lên để la mắng một ai đó. Nhưng cuộc sống đâu có theo ý mình. Tôi được đến một mái nhà thân thương với số lượng các em nội trú khá đông. Vì thế tôi cần cố gắng hoà nhập vào môi trường mới này. Có những lúc tôi suy nghĩ “Tại sao tôi lại ở đây? Làm công việc này? Tại sao tôi phải sống chung với những người đồng bào không cùng văn hoá và nhiều điều khác biệt”? Bao nhiêu câu hỏi gợi lên trong tâm trí tôi, nhưng tất cả đều hướng về một mục đích và lý tưởng mà Thiên Chúa trao ban cho tôi là: chính Ngài.
Ngày tháng trôi qua, tôi hoà mình vào cuộc sống của các em nhỏ, tôi học tiếng của các em và các em học tiếng tôi. Tôi học “Bơni” các em học “cám ơn” vì thế mỗi ngày tôi học và em cũng vậy. Từ đó cuộc sống thêm phần phong phú, tôi hiểu em một ít, em cũng quen dần tôi. Hằng ngày tôi và em đều cố gắng học, học ăn, học nói, học cách ửng xử, em học tiếng kinh còn tôi học tiếng Jarai.
Vâng, cuộc sống sứ vụ là như thế, không một chút giản đơn, nhưng để dấn thân tôi cần phải học nhiều hơn. Học kiên trì để thấu hiểu, học hy sinh để biết cho đi mà không tính toán. Học sự hiền dịu và yêu thương để không cáu gắt những khi chưa vừa ý. Học nhẫn nại để vượt qua mọi khó khăn, học lãnh trách nhiệm, học tự đứng lên sau những lần vấp ngã, tự bước đi trên con đường mình chọn và cuối cùng là học trao ban và yêu như Thầy Giêsu để biết quảng đại dấn thân. Nhưng yêu cái gì? Tình yêu đích thực là gì? Nếu tôi yêu mến Thiên Chúa, thì tôi yêu những gì Ngài là: cuộc sống, lòng trắc ẩn, sự tha thứ, vẻ đẹp... Tôi sẽ yêu từng mảnh vụn của những điều đẹp đẽ mà tôi sẽ khám phá ra gần tôi, một hành động can đảm, một cái ôm an tâm, một trực giác soi sáng, một góc của sự hòa hợp, một cái nhìn yêu thương… Tôi sẽ yêu mến những gì Ngài yêu nhất: vì con người mà Thiên Chúa luôn tự hào.
“Vinh hiển Chúa nguyện muôn năm tồn tại,
Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.”
Ước mong sao mỗi bước đi trên hành trình ơn gọi mọi người luôn học được nhiều điều mới mẻ nơi môi trường mình đang sống và những anh chị em mình đang phục vụ. Hãy yêu sự đa nghĩa của cuộc sống, và mọi người sẽ làm cho hình ảnh của Thiên Chúa được tỏa sáng. Bởi vì tình yêu biến đổi mọi người trở thành những gì họ yêu thích. Nếu bạn yêu mến Thiên Chúa, bạn cũng sẽ tương tự như Ngài.
Hoa miền Tây Nguyên
Nguyễn Thủy - Sv Ia-Linh
Nguyễn Thủy - Sv Ia-Linh