Giữa sự hối hả, vồn vã của cuộc sống lao động và học tập, tôi cứ ngỡ rằng chỉ nơi nhà nguyện tĩnh lặng tôi mới có thể lắng mình, gặp gỡ và cùng trò chuyện với Giêsu, nhưng tôi đã gặp một Giêsu rất đời thường, rất thân quen và gần gũi nơi những anh chị em nghèo khổ, kém may mắn hơn tôi trong dịp cùng chị em trong cộng đoàn đi thăm anh chị em phải sống dưới những gầm cầu tại thành phố Quezon, Philipines.
Hình ảnh Giêsu đầu tiên tôi gặp gỡ chính là những em bé sống dưới những chân cầu_ nơi mà hệ thống nước thải thành phố thoát ra. Mùi nồng nặc từ những ống cống nước thải làm cho khu vực gầm cầu trở nên khó thở xen lẫn với cái nắng gay gắt của mùa oi bức xông lên làm cho ai đi ngang qua những cây cầu lớn này cũng muốn bước nhanh để thoát khỏi khu vực này. Thế nhưng, chính những gầm cầu ấy lại trở thành những “mái ấm” của hàng trăm con người lớn nhỏ nghèo khổ ở chen chúc nhau đặc biệt là những em bé mình không mảnh vải che thân, có bé trai phải mặc cả đồ bé gái vì không có quần áo. Những em bé Giêsu ấy, đang ở tuổi ăn học nhưng các em ban ngày phải đi khắp nơi xin tiền và ban đêm trở về nghỉ ngơi cùng đại gia đình năm đến sáu gia đình nhỏ trong một khuôn viên nhỏ hẹp như một chiếc hộp diêm. Cảnh cùng cực của cuộc sống ấy không làm tắt đi nụ cười ngây thơ của các em, nhưng trái lại các em luôn vui tươi chào đón chúng tôi đến thăm với tất cả lòng hiếu khách. Khi chúng tôi đến thăm các em nhanh nhẹn phụ giúp ba mẹ chuyển những phần quà mà chúng tôi mang đến cho các em và gia đình. Mặc dù các em không biết tiếng anh do không được đến trường nhưng các em cố gắng giao tiếp với chúng tôi bằng tất cả sự thông minh nhanh nhẹn của một đứa trẻ. Nơi các em tôi đã gặp một Giêsu gần gũi đã sống tận cùng của nghèo khổ ngay từ khi nhập thể làm con người_ không một ngôi nhà ấm cúng khi được sinh ra, đến một cái chết trần trụi trên thập giá_ không có ngôi mộ cho chính mình mà được Giuse A-ri-ma-thê thành viên của thượng hồi đồng tặng cho Ngài. Và chính nơi Giêsu ấy, cuộc sống của con Thiên Chúa làm người vẫn đang tiếp diễn hằng ngày, cuộc sống của biết bao con người không nhà không gia đình vẫn đang lặng lẽ trôi qua với sự những thiếu thốn cả những nhu cầu thiết yếu nhất của một con người bình thường là cái ăn, chốn ở. Giêsu ấy đang rất cần những tấm lòng nhân ái viếng thăm, chia sẻ cuộc sống với họ vì khi “làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).
“Tôi đi tìm, tìm trong cuộc sống hình bóng một người…” vâng tôi đã từng kiếm tìm Giêsu nơi những ước mơ cao xa của sự thánh thiện, nơi những kiến thức uyên thâm, và “tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu” (Dc 3,4) không chỉ nơi nhà nguyện thinh lặng, hay khi cầu nguyện nhưng tôi đã gặp một Giêsu đời thực đang hiện diện cách rất bình dị nơi những em bé đang bươn chải với cuộc sống, nơi những kiếp người tận cùng của sự nghèo khổ mà hôm nay tôi đã có dịp viếng thăm và được đón tiếp. Ước mong sao không chỉ mùa chay nhưng bất cứ dịp nào cũng là cơ hội để chúng ta bước ra khỏi chính mình để tìm đến, chia sẻ với Giêsu nơi những kiếp người của tận đáy của sự nghèo khó, những đời bất hạnh và nơi tất cả người xung quanh đang cần đến mỗi người chúng ta.
Đông Văn