18/01/2025 -

Phụng vụ

13
Phẩm giá của Phụng vụ
Phụng vụ phải tuân theo một số đặc điểm nhất định:

1. NGHIÊM TRANG

Người tham dự cần phải cảm thấy rằng phụng vụ là điều quan trọng, cao cả và có giá trị. Chúng ta phải chống lại sự tầm thường hóa, sự đơn điệu hàng ngày, thói quen quá mức, quen thuộc rẻ tiền, khiến phụng vụ trở thành một biểu hiện chủ quan và thấp kém.

2. CAO QUÝ

Phụng vụ phải cao quý trong từng cử chỉ, bản văn, bài hát và âm nhạc, biểu tượng và trang phục, môi trường… Phụng vụ không bao giờ được tách rời khỏi nghệ thuật đích thực. Phụng vụ cần phải giáo dục người Kitô hữu về sự cao quý trong mối tương quan của họ với Thiên Chúa và không bao giờ được dung túng cho các biểu hiện, ngôn ngữ và biểu tượng thấp kém nhân danh cái gọi là tác động mục vụ.

3. THIÊNG LIÊNG

Trong phụng vụ, Thiên Chúa hiện diện và hành động, trời đất giao hòa, con người được nâng lên với những thực tại thiên đàng. Điều này phải được thể hiện và cảm nhận qua các dấu hiệu, cử chỉ, biểu tượng, tạo ra bầu không khí im lặng, tôn trọng, thờ phượng, kinh ngạc. Phụng vụ bị thế tục hóa, tức là bị giản lược thành một cuộc tụ họp xã hội đơn thuần và thành các biểu hiện thông thường, không nâng tâm hồn đến sự thánh thiêng, tức là không nắm bắt được chiều kích siêu nhiên đang hoạt động trong đó. Phụng vụ cũng phải đặt Giáo hội trước mầu nhiệm, mầu nhiệm này siêu việt và không thể so sánh được (ý thức về mầu nhiệm).

4. TRANG TRỌNG

Mặc dù không phải mỗi nghi thức phụng vụ đều cần có tính trang trọng, nhưng phụng vụ trang trọng vẫn là cần thiết vào các dịp lễ trọng và vào các ngày lễ mà phụng vụ yêu cầu. Sự trang trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của một số mầu nhiệm đức tin. Nếu không có những ngày lễ và những thánh lễ trọng thể, chúng ta rơi vào sự giản lược phụng vụ.

Cần phải phân biệt giữa :

- Phụng vụ ngày thường
- Lễ hội
- Lễ trọng thể

Thật đáng tiếc, ở nhiều giáo xứ, không còn sự phân biệt rõ ràng giữa ngày Lễ trọng và Chúa nhật bình thường, và thậm chí giữa Chúa nhật và ngày thường. Tính trọng thể được thể hiện qua các yếu tố như:

- Số lượng thừa tác viên;
- Sự phong phú của các biểu tượng (trang phục, đồ dùng, hương, nến);
- Tính linh thánh và giá trị của các bài hát (thánh ca đa âm);
- Sự phong phú của các nghi lễ và cử chỉ (rước lễ, nghi thức riêng);
- Sử dụng đàn organ và rung chuông.

Một phụng vụ trọng thể không thể thực hiện được nếu thiếu ba đoàn thể:

- Thừa tác viên giúp lễ,
- Thừa tác viên đọc sách
- Ca đoàn.

Mỗi nghi lễ nên được đánh dấu bằng những đặc điểm cụ thể của nó (ngày thường, Chúa nhật và lễ trọng). Chẳng hạn, Thánh lễ có thể là: ngày thường (vào các ngày thường), ngày lễ (vào Chúa nhật và lễ hội), trọng thể (vào các ngày lễ trọng). Do đó, nếu một nghi lễ dự định cử hành cách trọng thể, điều này ngụ ý rằng nó được cử hành với sự trang trọng (chuông, ca đoàn, trang phục phụng vụ, hương, nến, trang trí…). Sự trang trọng cũng cần thiết để bày tỏ sự uy nghi của Thiên Chúa, Đấng không thể diễn tả trọn vẹn, ngay cả khi Ngài đã đưa chúng ta đến gần Ngài qua mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời.

Tính trọng thể trọn vẹn thể hiện các đặc tính của phụng vụ: nghiêm trang, thiêng liêng và cao quý. Hơn nữa, sự trang trọng khơi dậy niềm vui tôn giáo chân thực, không phải niềm vui tầm thường của lễ hội, mà là phụng vụ trọng thể, dự báo về Nước Trời phù hợp với thị kiến của Sách Khải Huyền.

Để sự trang trọng của phụng vụ thực sự được thực hiện trong giáo xứ, điều cần thiết không chỉ là những chỉ dẫn được nêu ra hoặc quy định trong sách phụng vụ, mà chính giáo xứ cũng phải tự trang bị cho mình những phương tiện phục vụ cho sự trang trọng, như truyền thống thế tục luôn chứng thực cho chúng ta. Đừng nghĩ rằng việc có hay không có những yếu tố như đàn organ, chuông, lễ phục trang trọng nhất, các vật dụng quý giá nhất, không phải là điều quan trọng v.v. Trong lĩnh vực này, chúng ta không nên nói về sự nghèo khó, mà mỗi cộng đoàn, tùy theo hoàn cảnh xã hội của mình, phải nâng cao chất lượng và nghệ thuật của những gì cần thiết cho phụng vụ.

Đối với người nghèo, trước hết cần giảm bớt sự dư thừa trong đời sống gia đình và cá nhân của người Kitô hữu, nhưng không được giảm bớt tính trang trọng trong nhà của Thiên Chúa nhân danh nghèo khó. Điều này sẽ là một ngoại lệ bất thường, nhưng chính vì thế mà ít thấy. Cộng đoàn Kitô hữu có khả năng quan tâm cả đến nhu cầu của người nghèo và sự trang trọng phụng vụ, mà không làm giảm giá trị của hai lĩnh vực này.

Phụng vụ trang trọng thể hiện sự tôn thờ trực tiếp đối với Thiên Chúa, tình yêu hướng về Ngài vượt trên mọi sự. Qua lòng bác ái đối với người nghèo, chúng ta yêu thương tha nhân và yêu mến Thiên Chúa nơi họ. Nhưng tình yêu dành cho Thiên Chúa không thể bị giản lược thành tình yêu dành cho tha nhân. Cả hai phải được đan xen vào nhau. Cử hành phụng vụ một cách xứng đáng, thánh thiện và trọng thể là một hành động yêu mến dành cho Thiên Chúa cao cả và tự nó có giá trị như một biểu hiện của giới răn thứ nhất.

Phụng vụ trang trọng là biểu hiện cao nhất của tình yêu dành cho Thiên Chúa qua việc cử hành phụng vụ cách xứng đáng và trang nghiêm. Kitô giáo không thể bị thu gọn thành tình yêu thuần túy dành cho Thiên Chúa gián tiếp qua tha nhân, mà trên hết, cần có tình yêu trực tiếp đối với Thiên Chúa được thể hiện qua lời cầu nguyện và hình thức cao nhất và trọn vẹn nhất của nó, là phụng vụ. Điều này tương tự như vị trí ưu tiên của đời sống chiêm niệm trong Giáo hội. Thực tế, khủng hoảng trong phụng vụ thường song hành với khủng hoảng của các dòng tu chiêm niệm.

Chức năng chính của phụng vụ không phải là bác ái đối với tha nhân, mà là một giá trị tuyệt đối tự thân, như một hành động cần thiết của tình yêu, sự thờ phượng và gần gũi với Thiên Chúa. Thật vậy, mục đích của đời sống con người là: nhận biết, yêu mến và phục vụ Thiên Chúa trên trần gian này, để sau đó được hưởng sự sống vĩnh cửu bên Ngài. Đời sống Kitô hữu, do đó, không chỉ được xây dựng trên các công việc bác ái huynh đệ, mà trước hết và trên hết, qua phụng vụ, con người yêu mến Thiên Chúa trực tiếp bằng tất cả trái tim, linh hồn và với sức lực của mình.

5. GIÁO HỘI

Phụng vụ là di sản của Giáo hội, và những người làm phụng vụ phải tôn trọng nghi thức, đồng thời khiêm nhường và có năng lực phù hợp với nó. Bằng cách này, các tín hữu sẽ cảm thấy như đang ở trong ngôi nhà của mình khi tham dự các buổi cử hành, bởi đây là di sản chung của Giáo hội, và họ sẽ không bị quấy rầy bởi những sự tùy tiện từ phía các thừa tác viên chức thánh.

114.864864865135.135135135250