18/03/2023 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

419
Cầu nguyện theo Thánh Vịnh 39 (38)


Như một lẽ tự nhiên và cũng là một phản ứng rất thường tình, trong những lúc đau yếu về thể xác cũng như tinh thần, chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm một giải pháp, một ai đó hoặc một nơi chốn nào đó để náu thân, để được cứu giúp và nhất là để được chữa lành. Quy luật sinh lão bệnh tử thường đến với chúng ta mà không xác định rõ thời gian. Khi ấy, thay vì oằn mình dựa vào sức riêng để níu giữ, chống chọi và trông chờ kỳ tích, chúng ta hãy xem cách ứng biến của tác giả thánh vịnh 39 (38) để học nơi người cách nuôi dưỡng bình an giữa kiếp sống phù du với thân phận mong manh yếu ớt đau bệnh này, để dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện.

Mở đầu thánh vịnh, tác giả đã chia sẻ những nhận thức tích cực, những nỗ lực và những quyết tâm cho nhịp sống hằng ngày của mình, mặc dù thân phận còn nặng nề tật bệnh, rằng:

Tôi đã nói: Mình phải giữ gìn trong nếp sống,
để khi ăn nói khỏi lỗi lầm;
tôi quyết sẽ ngậm tăm,

bao lâu người gian ác còn đối mặt.

Có vẻ như, tâm tư cùng lời sẻ chia này không mấy liên quan tới nỗi khốn khổ, đau yếu, bệnh tật đang xảy ra nơi tác giả. Bởi giữ gìn nếp sống, cách ăn nói để khỏi lỗi lầm, sự thinh lặng... chưa chắc đã là phương thuốc chữa lành bệnh tật về thể xác, hoặc là liệu pháp thần kỳ làm dứt nỗi đau tinh thần. Tuy nhiên, lối sống như thế lại góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của một người theo đuổi sự công chính, người quyết tâm đi theo lối ngay lành, trong khi cuộc sống phủ đầy những gian nan thử thách.

Và rồi, khi thực tế ngày càng gia tăng thêm nỗi đau và bệnh tật cứ mãi giày vò, những lời trải lòng nung nấu của tác giả dành cho Chúa lại tiếp tục bừng cháy và vang lên:
 
 
Lạy Chúa, xin dạy cho con biết:
đời sống con chung cuộc thế nào,
ngày tháng con đếm được mấy mươi,
để hiểu rằng kiếp phù du là thế.

Lời của tác giả thánh vịnh 39 (38) cho chúng ta thấy được tâm thế của người muốn vượt thoát khỏi việc gồng mình oán than cho thân phận héo hắt đau thương, bằng lời khẩn cầu xin Chúa chỉ dạy và giúp cho thấu hiểu về sự vắn vỏi, chóng qua của kiếp con người nơi trần thế. Chắc chắn, đây không phải là một kết quả mang tính chất ngẫu nhiên, lại càng không thể là điều hiển nhiên cho bất kỳ ai, trừ khi người ấy luôn giữ trọn niềm tín thác nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khởi đi từ lòng cậy tin này, chúng ta cùng với tác giả thánh vịnh nhắc lại những sự thật đang diễn ra trong ngày theo cách thức rất nhịp nhàng, tự nhiên, nhưng lại đầy bất ngờ và dường như oan trái:
 
 
Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc,
kiếp sống này, Chúa kể bằng không.
Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở,
thấp thoáng trên đường tựa bóng câu.
Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng,
ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng.
 
Có lẽ, tác giả thánh vịnh đã thấu cảm sâu sắc những cảnh huống nổi trôi bèo bọt chóng qua của cuộc đời, cùng những giới hạn, những thử thách, những kiểu khổ đau của bệnh tật chưa có hướng giải quyết rõ ràng, vì vậy mà tâm hồn tác giả thổn thức và mong muốn tỏ lộ, giãi bày cùng Chúa biết bao tâm tư chất chứa trong lòng. Chỉ một điều thôi, chỉ bám vào Chúa, chỉ cậy trông nơi Chúa mà thôi thì cuộc đời phù hoa này mới đem lại ý nghĩa và giá trị đích thực cho chúng ta.
 
 
Giờ đây con biết đợi trông gì, lạy Chúa,
hy vọng của con đặt ở nơi Ngài.
Xin giải thoát khỏi vòng tội lỗi,...

Tác giả thánh vịnh hẳn đã không chần chừ khi nhận ra sự yếu đuối bệnh tật thể xác và sự vây bủa của tội lỗi nơi tâm hồn và ngài đã xin Chúa ban ơn giải thoát. Về phần chúng ta, giữa cơn thử thách ngặt nghèo, chúng ta có bao giờ ý thức và thể hiện rõ nét niềm cậy trông vào Chúa chưa? Chúng ta có đủ sâu lắng để nhận ra thân phận hoa cỏ chóng tàn để đừng bám vào những thứ phù du chưa? Ước gì tâm tình của thánh vịnh 39 (38) như tiếp thêm nội lực, giúp chúng ta vững vàng tin tưởng, và cũng học được bài học ý nghĩa:
 
 
Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người,
điều họ tha thiết, Ngài làm tiêu tan như mối đục,
thật con người chỉ như hơi thở…

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến ở với nhân loại, đã bước đi trên đường tình thập giá để nên gương cho chúng con. Xin cho chúng con vững bước theo Chúa giữa biển đời thăng trầm đầy cay đắng hôm nay. Và giờ đây, khi mang trong mình bệnh tình thể xác và tội luỵ tâm hồn, môi miệng con thành khẩn thưa rằng:
 
 
Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện cầu,
tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe.
 
114.864864865135.135135135250