Thánh Giuđa Tông đồ còn được gọi là Giuđa Tađêô (Mt 10,3; Mc 3,18), Tađêô tiếng Aram nghĩa là “hào hiệp, cao thượng.” Ngài cũng là con ông Giacôbê (Lc 6,16; Cv 1,13). Thánh Giuđa Tađêô đi rao giảng Tin Mừng tại Mêsôpôtamia. Ngài đã gặt hái được rất nhiều kết quả trong việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, đã đem được nhiều người quay trở về với Chúa Giêsu và với Giáo hội. Theo Thánh Truyền, thánh Giuđa đã cương quyết chống lại những nhà thông thái, trí thức chống báng Tin Mừng của Chúa Kitô. Ngài không hề sợ đau khổ, không hề sợ chết. Với ơn Chúa ban, Ngài đã chiến thắng các người trí thức luôn khích bác Tin Mừng và Giáo hội Chúa Kitô. Ðược thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, với lòng nhiệt tâm truyền giáo, Ngài đã đổ máu mình ra như mọi tông đồ khác để làm chứng cho Chúa Kitô và tô điểm Giáo hội.
Dọc suốt Tin Mừng ta chỉ thấy Giuđa Tađêô nói có một câu duy nhất. Tin Mừng theo thánh Gioan kể lại, trong bữa tiệc ly, Giuđa Tađêô đã hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, tại sao thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không cho thế gian?” (Ga 14, 22). Về câu hỏi này, Đức Thánh cha Bênêđictô XVI giải thích, đây là vấn đề mang tính thời sự, là vấn đề chúng ta cũng sẽ nói với Chúa: tại sao Chúa Phục Sinh không mặc khải chính mình cho các kẻ thù của Người trong vinh quang trọn vẹn, để chứng tỏ rằng Thiên Chúa là Đấng chiến thắng? Tại sao Người chỉ tỏ mình ra cho các môn đệ? Câu trả lời của Chúa Giêsu rất mầu nhiệm và sâu sắc. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng câu trả lời chứa đựng mạc khải về một trong những mầu nhiệm cao siêu nhất của đức tin chúng ta: “Nếu ai yêu mến thầy, thì sẽ giữ lời thầy; Cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23). Câu trả lời này có nghĩa là Chúa tỏ mình cho những người yêu mến Chúa - Đấng Phục sinh phải được xem thấy và phải được đón nhận bằng tâm hồn, và chỉ như thế Thiên Chúa mới tiếp tục ở lại với chúng ta.
Nhận ra cách Thiên Chúa tỏ mình cho mỗi người chúng ta, nhận ra Đức Giêsu là một người trẻ luôn mãi hiện diện thật quan trọng biết bao cho việc sống chứng tá đức tin của chúng ta.
Đây là cách Chúa Giêsu tỏ mình khi người là một người trẻ mà Đức Thánh cha Phanxicô đã diễn tả: Người trao mạng sống khi Người ở độ tuổi mà ngày nay gọi là ‘giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành.’ Người bắt đầu sứ mạng công khai ở giai đoạn tràn đầy sinh lực nhất, và xuất hiện như ‘một ánh sáng huy hoàng’ (Mt 4,16), ánh sáng này sẽ chiếu soi rực rỡ nhất khi cuối cùng Người hiến trao mạng sống. Sự kết thúc ấy không phải là một cái gì ngẫu nhiên xảy ra; đúng hơn, tất cả tuổi trẻ của Người, trong mọi khoảnh khắc, đã là một sự chuẩn bị quý giá cho hồi kết cục ấy. ‘Mọi sự trong đời sống của Đức Giêsu đều là một dấu chỉ mầu nhiệm của Người’...”[1]
Quả vậy, chẳng ai đã từng gặp Đức Giêsu trong tư cách được Người tỏ mình lại không được biến đổi và hoán cải; chẳng ai đã từng gặp Đức Giêsu trong tư cách được Người tỏ mình lại không trở thành môn đệ dám hiến dâng mạng sống cho Người; chẳng ai đã từng gặp Đức Giêsu trong tư cách được Người tỏ mình lại chống đối và đi ngược lại con đường Người đã đi. Hơn nữa, nhận ra cách Thiên Chúa tỏ mình trong cung cách của một người trẻ nên gương mẫu cho người trẻ điều đó lại càng làm cho chúng ta – những người trẻ khao khát nên giống Chúa nhiều hơn.
[2]Nếu trong cuộc đời, người trẻ chưa nhận ra cách Thiên Chúa tỏ mình, thì hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và tin tưởng vào Ngài. Hãy tìm kiếm sự tỏ mình của Thiên Chúa qua Lời của Ngài: có khi Ngài tỏ mình như một người cha (Hs 11,4), có khi như một người mẹ (Is 49,15), hay có khi như một người tình (Is 49,16), hoặc như một tình yêu muôn thuở bền vững (Gr 31,3)... Vì đối với Thiên Chúa chúng ta thật có giá trị, thật quan trọng vì chúng ta là công trình do tay Ngài làm ra. Hãy cố gắng trầm lắng một khoảnh khắc và cho phép mình cảm nhận tình yêu của Ngài. Hãy cố gắng xua tan mọi tiếng ồn bên trong, và dành một tích tắc buông mình trong vòng tay yêu thương của Ngài để tạ ơn Ngài đã tỏ mình ra cho chúng ta.
Xin Thiên Chúa là Đấng có quyền phép gìn giữ chúng ta khỏi lung lạc đức tin, khỏi nghi ngờ sự tỏ mình của Thiên Chúa. Xin thánh Giuđa Tađêô giúp chúng ta nhận ra cách Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta, để chúng ta sống đức tin một cách mạnh mẽ, dám làm chứng cho Chúa cho dẫu gặp phải gian nguy. Amen
Dọc suốt Tin Mừng ta chỉ thấy Giuđa Tađêô nói có một câu duy nhất. Tin Mừng theo thánh Gioan kể lại, trong bữa tiệc ly, Giuđa Tađêô đã hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, tại sao thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không cho thế gian?” (Ga 14, 22). Về câu hỏi này, Đức Thánh cha Bênêđictô XVI giải thích, đây là vấn đề mang tính thời sự, là vấn đề chúng ta cũng sẽ nói với Chúa: tại sao Chúa Phục Sinh không mặc khải chính mình cho các kẻ thù của Người trong vinh quang trọn vẹn, để chứng tỏ rằng Thiên Chúa là Đấng chiến thắng? Tại sao Người chỉ tỏ mình ra cho các môn đệ? Câu trả lời của Chúa Giêsu rất mầu nhiệm và sâu sắc. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng câu trả lời chứa đựng mạc khải về một trong những mầu nhiệm cao siêu nhất của đức tin chúng ta: “Nếu ai yêu mến thầy, thì sẽ giữ lời thầy; Cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23). Câu trả lời này có nghĩa là Chúa tỏ mình cho những người yêu mến Chúa - Đấng Phục sinh phải được xem thấy và phải được đón nhận bằng tâm hồn, và chỉ như thế Thiên Chúa mới tiếp tục ở lại với chúng ta.
Nhận ra cách Thiên Chúa tỏ mình cho mỗi người chúng ta, nhận ra Đức Giêsu là một người trẻ luôn mãi hiện diện thật quan trọng biết bao cho việc sống chứng tá đức tin của chúng ta.
Đây là cách Chúa Giêsu tỏ mình khi người là một người trẻ mà Đức Thánh cha Phanxicô đã diễn tả: Người trao mạng sống khi Người ở độ tuổi mà ngày nay gọi là ‘giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành.’ Người bắt đầu sứ mạng công khai ở giai đoạn tràn đầy sinh lực nhất, và xuất hiện như ‘một ánh sáng huy hoàng’ (Mt 4,16), ánh sáng này sẽ chiếu soi rực rỡ nhất khi cuối cùng Người hiến trao mạng sống. Sự kết thúc ấy không phải là một cái gì ngẫu nhiên xảy ra; đúng hơn, tất cả tuổi trẻ của Người, trong mọi khoảnh khắc, đã là một sự chuẩn bị quý giá cho hồi kết cục ấy. ‘Mọi sự trong đời sống của Đức Giêsu đều là một dấu chỉ mầu nhiệm của Người’...”[1]
Quả vậy, chẳng ai đã từng gặp Đức Giêsu trong tư cách được Người tỏ mình lại không được biến đổi và hoán cải; chẳng ai đã từng gặp Đức Giêsu trong tư cách được Người tỏ mình lại không trở thành môn đệ dám hiến dâng mạng sống cho Người; chẳng ai đã từng gặp Đức Giêsu trong tư cách được Người tỏ mình lại chống đối và đi ngược lại con đường Người đã đi. Hơn nữa, nhận ra cách Thiên Chúa tỏ mình trong cung cách của một người trẻ nên gương mẫu cho người trẻ điều đó lại càng làm cho chúng ta – những người trẻ khao khát nên giống Chúa nhiều hơn.
[2]Nếu trong cuộc đời, người trẻ chưa nhận ra cách Thiên Chúa tỏ mình, thì hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và tin tưởng vào Ngài. Hãy tìm kiếm sự tỏ mình của Thiên Chúa qua Lời của Ngài: có khi Ngài tỏ mình như một người cha (Hs 11,4), có khi như một người mẹ (Is 49,15), hay có khi như một người tình (Is 49,16), hoặc như một tình yêu muôn thuở bền vững (Gr 31,3)... Vì đối với Thiên Chúa chúng ta thật có giá trị, thật quan trọng vì chúng ta là công trình do tay Ngài làm ra. Hãy cố gắng trầm lắng một khoảnh khắc và cho phép mình cảm nhận tình yêu của Ngài. Hãy cố gắng xua tan mọi tiếng ồn bên trong, và dành một tích tắc buông mình trong vòng tay yêu thương của Ngài để tạ ơn Ngài đã tỏ mình ra cho chúng ta.
Xin Thiên Chúa là Đấng có quyền phép gìn giữ chúng ta khỏi lung lạc đức tin, khỏi nghi ngờ sự tỏ mình của Thiên Chúa. Xin thánh Giuđa Tađêô giúp chúng ta nhận ra cách Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta, để chúng ta sống đức tin một cách mạnh mẽ, dám làm chứng cho Chúa cho dẫu gặp phải gian nguy. Amen