04/04/2021 -

SỐNG VỚI CHÚA

632
Ngày mới luôn bắt đầu từ những ánh bình minh

Bình minh là thời điểm mặt trời mọc để xác nhận đêm tối đã qua và ngày mới chính thức bắt đầu. Ánh bình minh nối tiếp bóng đêm là biểu tượng niềm hy vọng của một ngày mới với các phúc lành tương lai.

Trong suốt tuần qua, phụng vụ của Giáo hội đã cho mỗi người tín hữu được gặp gỡ, được chiêm ngắm nhiều nhân vật - những con người đã trải qua cuộc chiến của chính họ trong đời sống đức tin và trong hành trình theo Chúa qua cuộc thương khó của Ngài. Có người thành công, có kẻ thất bại, có người trung tín có kẻ phản bội, và hệ lụy của những sắc màu tương phản ấy là những đòn roi, tiếng la hét đòi đóng đinh, tiếng chửi rủa, sỉ vả, tiếng búa chan chát, những giọt máu, vòng gai... 

Câu chuyện tưởng như ngủ yên, người đời sẽ mau quên lãng, chẳng ai nhắc đến những cao trào hay ồn ào của sự kiện một người nổi tiếng bị đóng đinh tên Giêsu Nararet nữa, chỉ còn lại phía trước “rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ.” Vậy mà khi ngày lễ nghỉ vừa chấm dứt, vào rạng sáng tinh mơ ngày thứ nhất trong tuần, khi những tia nắng mỏng manh dần ló rạng, thì cũng là lúc một ngày mới tinh khôi lại bắt đầu. Sự sống laị tiếp diễn với những gam màu tươi sáng sau một giấc ngủ dài lặng yên. “Chiều âm u đã tan dần, ngày đau thương đã qua rồi, giọt lệ sầu thôi lăn trên má.. vì Chúa đã sống lại rồi, sự sống đã chiến thắng rồi” (Chúa Sống Lại – Văn Chi).

Tin Mừng kể lại, lúc bình minh vừa ló rạng, một số phụ nữ đã âm thầm lặng lẽ bước đi, lòng trí chỉ còn những kỉ niệm xót xa, đắng đót, họ ra mộ để tìm lại một quá khứ đã mất để nhớ để thương. Đến cửa mồ thì trời vừa tảng sáng, ánh sáng của bình minh đã giúp họ phát hiện ngôi mộ mở toang trống rỗng và thân xác Thầy yêu qúy không còn ở trong đó nữa. Đó cũng là lúc họ nhận ra Chúa. Một niềm vui chợt bừng cháy lên trong họ và những ai chứng kiến. Đó là niềm vui chưa từng có, niềm vui do nếm cảm được một sự sống thật, sự sống của chính Chúa Phục Sinh mang lại. Và từ nay họ lại bắt đầu một hành trình đức tin mới, đó là hành trình tìm và gặp, mất và thấy.  

Cuộc đời mỗi con người cũng có lúc rơi vào đêm tối của những khủng hoảng, bế tắc, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt lên. Cảnh u buồn tuyệt vọng bao phủ tâm trạng các môn đệ khi Chúa chết, và sự tuyệt vọng đi đến đỉnh điểm khi họ đứng trước ngôi mộ được lấp kín của Thầy, đã trở thành niềm bình an, niềm hy vọng qua tiếng gọi phục sinh vừa lúc ánh bình minh hé mở: “Maria” (x.Ga 20,1-18)

Niềm vui và hạnh phúc là những thứ mà ai cũng muốn có được trong cuộc sống. Có người vui, có người hạnh phúc khi gia đình bình an, con cái thành đạt. Có người vui và hạnh phúc khi làm được việc này việc kia… Hôm nay, vào “Rạng đông của ngày thứ nhất trong tuần” khắp nơi trên thế giới, trong các nhà thờ, nhà nguyện, đều vang lên một bài ca, một công bố, một lời xác tín “ Aleluia - Chúa đã sống lại” như để diễn tả niềm vui của “một ngày mới đã bắt đầu, ngày bình minh chiếu soi mọi nơi,” ngày Đức Giêsu Phục Sinh đã cho bừng dậy muôn nơi những phúc ân rạng ngời.

Mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu đã qua đi hơn 2000 năm, nhưng ơn phục sinh của Ngài vẫn ngày ngày tưới gội trong Giáo hội và nơi tâm hồn mỗi người tín hữu. Sự sống mới vẫn tiếp tục nảy sinh dù trong hoàn cảnh nào. Như Maria Madalena, bà ko có sẵn niềm tin phục sinh, nhưng bà có sẵn hương liệu để ướp xác chúa, bà ko có đủ trí thông minh để suy đoán là Chúa đã Phục Sinh, nhưng bà sẵn sàng đi tìm Chúa. Bà chỉ có tấm lòng trọn tình vẹn nghĩa với Chúa.

Ngài cũng chỉ cần chúng ta một tình yêu, một lòng mến, một lòng tín thác tuyệt đối vào Ngài. Vì “Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ gió, chong chóng sẽ quay. Đủ tình yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy.

Xin Ánh Sáng của Chúa Phục Sinh chiểu tỏa trên cuộc đời chúng ta, để chúng ta trở nên những con người đi tìm ánh bình minh, và là những ánh bình minh giúp cho mọi người tìm và thấy Chúa, để cùng nhau, chúng ta cất lên khúc khải hoàn ca  ALLUIA  trong niềm vui, niềm hân hoan và niềm tin rằng CHÚA ĐÃ PHỤC SINH.

 
Tham Nguyen
114.864864865135.135135135250