Tết Trung Thu là ngày mà ánh trăng sáng nhất, tròn trịa nhất, mang theo niềm vui và tiếng cười của trẻ nhỏ. Nhưng năm nay, trăng chưa kịp tròn thì lòng người đã trĩu nặng bởi sự việc đau lòng xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng, nơi mà những đứa trẻ không có gia đình, không nơi nương tựa phải chịu đựng sự bạo hành từ chính những người được giao phó nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ chúng. Một mùa trăng vốn tràn ngập yêu thương bỗng trở nên khuyết thiếu bởi những giọt nước mắt và nỗi đau của các em nhỏ.
Trẻ em mồ côi đã gánh chịu nhiều thiệt thòi. Ở Mái ấm Hoa Hồng, các em từng được gửi gắm với niềm tin rằng; mình sẽ nhận được sự chở che, bao bọc. Nhưng chính tại nơi lẽ ra phải là mái nhà, là nơi an ủi, các em lại bị những trận đòn roi dày vò. Sự tổn thương không chỉ trên thân xác mà còn in hằn vào tâm hồn vốn dĩ đã thiếu thốn yêu thương. Sự việc này như một vết cắt sâu vào niềm hy vọng về một mùa Trăng hạnh phúc, khi ánh trăng chưa kịp tròn đã bị che mờ bởi sự tàn nhẫn của con người, cùng những vết thương trên cơ thể, trong tâm hồn các em và nỗi đau ấy sẽ còn ám ảnh lâu dài.
Những ngày này, khắp các con đường, ngõ phố, tiếng cười vui tươi của trẻ nhỏ vang lên rộn rã. Các em háo hức với những chiếc đèn lồng rực rỡ mong chờ ngày Tết Trung Thu để cùng nhau phá cỗ, ngắm trăng tròn. Nhưng ở góc nhỏ đó, ánh sáng của niềm vui không thể chạm đến, có những đứa trẻ không được chung vui, không có đèn lồng, cũng chẳng có nụ cười. Chúng ta, những người lớn, cần dừng lại và suy ngẫm về trách nhiệm của mình với những mầm non tương lai của đất nước. Trẻ em không chỉ là tương lai của gia đình mà còn là hy vọng của cả xã hội. Thế nhưng, những em nhỏ ấy lại bị chính những người lớn, những người có bổn phận chăm sóc ngược đãi. Đây không chỉ là sự vi phạm pháp luật mà còn là sự phá vỡ niềm tin của xã hội vào những giá trị nhân văn cơ bản. Trung Thu – dịp các em đáng ra được yêu thương nhất, lại trở thành những ngày tháng đớn đau nhất cả về thể xác lẫn tinh thần.
Sự kiện đau lòng tại Mái ấm Hoa Hồng là lời nhắc nhở rằng; không phải mùa trăng nào cũng đẹp, không phải nụ cười nào cũng hồn nhiên, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội để sửa chữa và bù đắp. Những hành động bảo vệ, can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng đã phần nào đưa các em đến với môi trường an toàn hơn. Tuy nhiên, để ánh trăng Thu trở lại tròn đầy, chúng ta cần sự đồng lòng và trách nhiệm từ cộng đồng. Không chỉ là việc cách ly, mà còn là cả một hành trình dài để chữa lành những vết thương, xây dựng lại niềm tin và mang lại cho các em một môi trường yêu thương thực sự.
Mùa trăng năm nay, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho những trái tim bé bỏng đang gánh chịu tổn thương, để các em sớm tìm được một nơi an lành, nơi có tình yêu và sự bảo vệ chân thành. Mong rằng mùa trăng sau, các em sẽ được thấy trăng tròn không chỉ trên bầu trời, mà trong chính cuộc sống của mình, nơi không còn bóng dáng của sự bạo hành, nơi những trái tim non nớt ấy không còn phải chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa, và nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ sẽ lại rạng rỡ dưới ánh trăng.
Mưa HẠ