19/04/2017 -

Sư phạm giáo dục

593
Quên !!!!

“CON QUÊN…!”

“Quên mối ân tình, quên ân tình Ngài”, đây là lời bài hát  Tình yêu Giê-su” của tác giả Thiên Thu. Khi hát lên câu này, con chợt có đôi dòng suy ngẫm về tính hay “QUÊN” của con người.

Phải chăng “quên” là tình trạng mà bất cứ một con người nào cũng mắc phải ít nhất mươi lần trong đời. Khi là sự quên lãng trong công việc, quên đi vài mối quan hệ trong quá khứ, hay vài người bạn lâu năm,… đã bị quên đi. Có đôi lúc ta nhận ra xung quanh mình nhiều tình huống “quên” khác nhau như: Một ông già bỏ quên đôi dép của mình ở cửa phòng khám; một chàng trai quên sinh nhật của bạn gái; một cô gái quên làm bài tập về nhà; một đứa bé quên lời “cám ơn”,… bao nhiêu thứ ta đã “quên” trong đời.

 Nay con đang trong tuần Thánh, đây là thời điểm đỉnh cao của đức tin kitô giáo. Con hướng về nơi Chúa và những biến cố xưa Chúa đã trải qua, để đi đến sự hoàn thiện của công trình cứu độ. Con cũng đã tìm thấy một sự “quên” nơi Phêrô, người môn đệ Chúa đã chọn để đứng đầu giữa các môn đệ khác. Sự quên lãng của ngài thể hiện qua việc ngài đã chối Chúa không chỉ là một lần, mà những ba lần. Trong lúc tình thế hoảng loạn ấy, ngài mất hết lí trí, niềm tin và niềm xác tín mà trước đó không lâu trong bữa tiệc ly, ngài đã xác quyết với Thầy Giê-su của mình: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? con sẽ thí mạng vì Thầy” (Ga 14,37). Qủa thật, ngài đã quên. Ngài chạy chốn để không còn ai nhận ra mình là môn đệ của Thầy Giê-su nữa, ngài phải lánh thật xa để không bị liên lụy và bị giết chết. Ôi! Lúc này đây đối với Phêrô, Thầy là gì đây? Thầy có còn là con Thiên Chúa nữa không? Mọi quyền phép Thầy làm trước đó để tỏ cho các môn đệ thấy Thầy chính là con Thiên Chúa. Vậy mà sự sợ hãi, hèn nhát đã phủ lấp tâm trí Phêrô. Nhưng nhờ tiếng gà gáy như đánh thức người ngủ mê. Phêrô chợt nhớ lại lời Thầy nói: “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần”. Phêrô ân hận, khóc lóc thảm thiết.

Bao nhiêu lần con cũng đã quên Lời của Chúa như Phêrô. Vốn dĩ là một đứa hay quên. Mỗi ngày trong những khoảnh khắc nào đó, con cũng đã quên Chúa, con quên bao nhiêu ơn huệ Chúa đổ tràn trên con từng ngày, từng giờ. Vậy mà! con có hay nhớ đến Chúa mà dâng lời cảm tạ đâu! Có đôi khi con đã hững hờ và cho đó là điều đương nhiên vậy. Có những lúc bao nhiêu thứ vây kín cuộc sống của con: đau khổ, chán chường, khó khăn… con cũng đã quên Chúa. Con than van, con trách móc vu vơ, con trách người, con trách Chúa, và biết bao câu hỏi “tại sao?”. Nhưng con nào biết rằng, Chúa vẫn ở đó, bên cạnh con và con vẫn trong bàn tay quan phòng của Chúa. Con cũng lại quên Chúa trong những lạc thú trần gian, những công việc bổn phận hàng ngày hay những đam mê, khát vọng… con quên Chúa. Lạy Chúa! Chẳng phải Chúa cũng hay quên đó sao. Xưa Chúa đã quên đi tội lỗi của người phụ nữ ngoại tình Maria Mađanêla, hay qua dụ ngôn “Người cha nhân hậu”. Chúa cũng quên đi quá khứ của người con thứ mà đón nhận anh ta qua trở về. Hẳn Chúa cũng đã quên đi bao tội lỗi của con. Ôi Lạy Chúa! Chúa lòng lành vô cùng.

Nay trong tâm tình Mùa chay, cũng chính là lúc con phải nhớ lại, phải quay về với điều quan trọng nhất đời con, là cùng đích và lẽ sống của con, mà đã bao lần con dám quên đi, đó là chính Chúa. Chỉ có Chúa mới là lẽ sống của đời con. Chúa ơi! Nếu con đã không yêu mến Chúa thì Chúa đâu nỡ ghét bỏ con; nếu con hững hờ với Chúa thì Chúa nào hờ hững với con; và nếu như con vô tình quên Chúa thì con biết Chúa đâu quên con bao giờ. Ôi! Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin tha thứ cho tội hay “QUÊN” của con.

Maria Phạm Thị Nguyệt

114.864864865135.135135135250