Thế giới ngày nay là thế giới của sự kết nối. Các nhà sáng tạo luôn tìm cách giúp cho sự kết nối này nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thư tín, điện thoại, email dần dần được thay thế bằng Facebook, Facetime, Viber, Zalo,… Chắc chắn thời gian sắp tới sẽ còn nhiều phát minh giúp cho vấn đề liên lạc giữa con người với nhau trở nên thú vị hơn, dễ dàng hơn, tương tác nhanh hơn. Đó là nhu cầu của con người cần sự tương quan và giao kết.
Ấy vậy mà chưa bao giờ con người lại trở nên lạnh lùng và khép kín như ngày nay. Không chỉ dừng lại ở tương quan đồng nghiệp, bạn bè mà ngay cả trong gia đình giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau. Các thông tin giữa các thành viên được trao gởi qua tin nhắn thoại. Điều đó có nhanh, nhưng hiệu quả liên kết dường như là vấn đề đáng lo ngại. Đó là việc tương tác giữa những người còn sống. Còn tương quan giữa người còn sống và những người khuất bóng thì càng mờ nhạt và lỏng lẻo biết chừng nào.
Tháng 11 lại về, bầu trời như có chút u buồn man mác bởi nhiều trận mưa kéo dài không dứt. Cái buồn của trời lập đông mau tối ngày chóng tàn. Tâm tình đó cũng chịu ảnh hưởng vì khắp các nhà thờ, nghĩa trang đất thánh đều treo biểu hiệu với màu tím buồn. Tháng 11- nhắc nhở chúng ta tới lời kêu cứu tha thiết của các linh hồn.
Một chân lý mà mọi người chúng ta ai cũng biết rõ là: có sinh ắt có tử. Dẫu vẫn biết là vậy, nhưng con người ta rất sợ chết, ngay cả việc nhắc đến cái chết cũng là điều được né tránh. Có lẽ vì sợ chết nên việc giữ tương quan với các Linh hồn cũng không còn quan trọng với nhiều người. Nhớ đến người đã khuất và dịp lễ tết, giỗ quẩy đã nghiễm nhiên thành chút vị ngọt an ủi lương tâm đã làm tròn trách nhiệm phận con cháu.
Là một tu sĩ, chúng ta cũng không tránh được cảm giác sợ hãi trên. Nhưng việc tương tác với những người đã yên nghỉ dường như cũng còn được chú trọng cách xứng hợp. Các buổi cầu nguyện được lên chương trình tập trung cầu nguyện cho các Linh hồn, việc viếng Hài cốt, nghĩa trang được khuyến khích thực hiện. Ước mong sao điều này không chỉ dừng lại tháng các Linh hồn mà kéo dài trong suốt những ngày còn lại trong đời ta. Mỗi ngày qua đi ta biết mình tiến dần đến nấm mồ gần hơn.
Nghĩ về cái chết, thiết nghĩ cũng là dịp để chúng ta tìm ra cách sống để chuẩn bị chết cách thanh thản và bình an nhất. Cho dẫu phận người cát bụi nay còn mai mất, nhưng điều quan trọng không phải là lo chết mà là lo sống. Người tỉnh thức không ngại đề cập tới cái chết nhưng xem chết là thường tình và luôn sống trọn vẹn giây phút hiện tại với tinh thần tích cực và vui tươi.
Lạy Chúa, nhớ đến các Linh hồn trong đó có các Dì trong Hội dòng, một số người thân yêu trong gia đình con, xin giúp con biết sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại. Xin cho con luôn có những suy nghĩ tích cực, và biết lưu tâm đến những chi tiết nhỏ giúp con nên thánh trong đời sống cộng đoàn mà con đang hiện diện. Xin giúp con đừng ngại làm những việc nhỏ nhặt tầm thường như hốt rác, quét nhà, lau bàn, dọn vệ sinh…Xin ban cho con ơn khiêm tốn chấp nhận những giới hạn và tội lỗi của bản thân. Để mỗi sớm mai thức dậy, con biết mình cần cố gắng để đạt tới sự toàn thiện. Con không mong bản thân là người tốt, chỉ mong bản thân hôm nay tốt hơn hôm qua một ít mà thôi. Như thế, thiết nghĩ cái chết có đến, con cũng bình an chào đón như đó là điều cố gắng cuối cùng. Amen.
Giang Thy