Mùa Vọng – mùa của mong chờ và hy vọng, luôn mang một ý nghĩa đặc biệt khi nhìn qua đôi mắt của người nghèo. Những con người thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, hay những tâm hồn cô đơn giữa thế giới ồn ào này, họ đang chờ đợi điều gì? Có lẽ không chỉ là một bữa ăn no hay một mái nhà che mưa nắng, mà sâu xa hơn, là sự chạm đến từ tình người, một ánh sáng hy vọng trong bóng tối của cuộc đời.
Nhìn vào hoàn cảnh của người nghèo, chúng ta dễ dàng thấu hiểu rằng chính họ là những người cảm nhận rõ nét nhất ý nghĩa của Mùa Vọng. Trong sự thiếu thốn, họ chờ đợi sự đủ đầy; giữa sự cô đơn, họ khát khao một bàn tay nắm lấy; và trong đau khổ, họ mong mỏi được chữa lành.
Ngôn sứ Isaia đã nói: "Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi" (Is 9,1). Chính ánh sáng ấy là niềm khát vọng mãnh liệt trong tâm hồn người nghèo – một ánh sáng không chỉ xóa tan bóng tối của nghèo đói, mà còn là ánh sáng của hy vọng và ơn cứu độ.
Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu Hài Đồng, chúng ta nhận thấy, Ngài đến với nhân loại không trong sự giàu sang hay quyền quý, mà trong hình hài một Hài Nhi nhỏ bé, nơi máng cỏ nghèo hèn. Ngài không chọn cung điện lộng lẫy, mà chọn mái lều đơn sơ của những mục đồng; không chọn sự phô trương, mà chọn sự khiêm nhường tột cùng. Qua sự nghèo khó ấy, Ngài không chỉ thể hiện tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, mà còn đồng cảm sâu sắc với những người bé mọn, những ai đang sống trong cảnh thiếu thốn và khổ đau.
Như Thánh Phaolô đã viết: "Ngài vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để nhờ cái nghèo của Ngài, anh em được trở nên giàu có" (2 Cr 8,9). Vì vậy, mỗi khi nhìn vào máng cỏ, người nghèo nhận ra rằng chính Thiên Chúa đã chọn chia sẻ hoàn cảnh của họ. Ngài không xa cách, mà gần gũi, không phán xét, mà đồng hành. Trong sự thấp hèn nhất, Ngài mang đến ánh sáng của hy vọng, giúp họ hiểu rằng họ luôn được yêu thương và không bao giờ bị lãng quên.
Còn chúng ta, từ ánh sáng nơi máng cỏ, Mùa Vọng mời gọi mỗi người trở thành ánh sáng hy vọng cho những ai đang chịu cảnh cơ cực. Vậy, làm sao để chúng ta có thể làm cho những người xung quanh cảm nhận được tình yêu của Chúa qua chính hành động của mình?
- Một lời động viên chân thành có thể xua tan sự lạnh lẽo trong trái tim cô đơn.
- Một bữa ăn đơn sơ nhưng xuất phát từ lòng yêu thương có thể trở thành niềm an ủi cho người thiếu thốn.
- Một lời cầu nguyện âm thầm cũng có sức mạnh mang đến sự bình an sâu thẳm cho tâm hồn người nghèo.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh: "Người nghèo không chỉ cần bánh ăn, mà còn cần bàn tay để chạm, trái tim để yêu thương, và sự hiện diện để sẻ chia."
Trong nhịp sống vội vã thường ngày, chúng ta dễ quên đi những con người đang âm thầm sống bên lề xã hội. Vì thế, Mùa Vọng là cơ hội để chúng ta sống chậm lại, lắng nghe tiếng kêu của những ai cần sự giúp đỡ, và noi gương Hài Nhi Giêsu – mang đến cho thế giới một chút tình yêu, một chút niềm vui, và một chút hy vọng.
Hãy thử tưởng tượng, nếu mỗi người chúng ta trở thành một ánh sáng nhỏ, thì trong đêm tối của người nghèo, cả thế giới sẽ bừng sáng. Đây chính là một trong những ý nghĩa sâu xa của Mùa Vọng – mùa của tình yêu thương, sẻ chia và hy vọng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khó. Như lời Chúa Giêsu đã dạy:"mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,40).
Vậy, Mùa Vọng này, hãy để tình yêu của chúng ta chạm đến những người bé nhỏ nhất, để tất cả cùng hướng về ánh sáng cứu độ nơi Hài Nhi Giêsu.
Mưa HẠ