22/12/2024 -

Suy niệm

12
Những động từ của mùa Vọng - (7) NGHỈ NGƠI
Mùa Vọng là thời gian chờ đợi và chuẩn bị, mỗi người tín hữu được mời gọi sống trong sự tỉnh thức và hướng về niềm vui lớn lao của Ngôi Lời Nhập Thể. Qua chuỗi bài suy niệm này, Cha Michel Martin-Prével sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với mầu nhiệm Giáng Sinh, thông qua những động từ sâu sắc diễn tả sự sống đức tin của người Kitô hữu.

Hôm nay, chúng ta cùng chiêm nghiệm động từ thứ bảy – NGHỈ NGƠI – ánh sáng dẫn lối chúng ta trong hành trình hướng về mầu nhiệm Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.


Theo Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê, “nghỉ ngơi” nghĩa là tạm ngừng công việc hoặc một hoạt động nào đó. Trong cuộc sống thường ngày, khi nói đến "nghỉ ngơi," chúng ta thường nghĩ ngay đến việc không làm gì cả, hoặc làm một điều gì đó khác biệt để thay đổi không khí, như đi du lịch, chơi một sở thích mới, hay đơn giản là tạm gác lại công việc. Thế nhưng, đôi khi những hoạt động đó lại khiến chúng ta thêm mệt mỏi, làm mất đi sự bình an trong tâm hồn.

Với cái nhìn từ Kinh Thánh, nghỉ ngơi không phải là sự trốn tránh công việc mà là một cách để tìm lại ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống. Thiên Chúa, sau khi tạo dựng vũ trụ, đã nghỉ ngơi. Nhưng sự nghỉ ngơi ấy không phải là ngừng làm việc mà là chiêm ngưỡng, cảm nhận niềm vui từ công trình của Ngài. “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1:31). Ngay cả đất trời cũng cần nghỉ ngơi, như mùa đông là thời gian để thiên nhiên tái tạo và chuẩn bị cho một mùa xuân tràn đầy sức sống.

Đối với người Kitô hữu, nghỉ ngơi mang ý nghĩa thiêng liêng hơn. Đó là lúc dành cho sự tĩnh lặng, chiêm niệm, và tạ ơn Thiên Chúa. Đó có thể là một ngày Chúa Nhật, một khoảnh khắc cầu nguyện, hay một khoảng thời gian tĩnh tâm, khi ta rời xa những ồn ào, lo lắng để lắng nghe tiếng nói của Chúa trong lòng mình. Như Thánh Vịnh đã nói: “Ngài dẫn tôi đến dòng nước trong, ở đó Ngài bổ sức cho linh hồn tôi” (Tv 23:2).

Nghỉ ngơi còn là hành động phó thác. Ta đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, trao dâng mọi gánh nặng cuộc đời vào tay Chúa và tin tưởng rằng Ngài luôn đồng hành với ta. Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai mang gánh nặng, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi” (Mt 11:28). Ngài chính là nơi chúng ta tìm được sự bình an thật sự. Như thánh Gioan đã tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa Tiệc ly (Ga 13:23), hay như trong khoảnh khắc cuối cùng trên trần gian, Chúa Giêsu cũng đã nghỉ ngơi trên thập giá, trao phó mọi sự vào tay Chúa Cha, chúng ta được mời gọi hãy an nghỉ trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Ngay cả trong cái chết, sự nghỉ ngơi của chúng ta cũng được nối dài với hy vọng thiên đàng: “Requiescat in pace” (Hãy yên nghỉ trong bình an).

Như thế, nghỉ ngơi thực sự không chỉ là để cơ thể khỏe lại mà còn để tâm hồn tìm thấy sự bình an, sự tự do và sức mạnh để tiếp tục hành trình sống yêu thương và phục vụ. Đây chính là sự chuẩn bị tuyệt vời trong Mùa Vọng, để ngày Chúa đến, ta lại có thể sống trọn vẹn trong ân sủng và niềm vui của Ngài.

Mưa HẠ
 

 
114.864864865135.135135135250