08/09/2020 -

Tác phẩm mới

304
Truyện ngắn: Sala - mùa thay lá

Chiều thu, ánh nắng còn sót lại lấp ló qua những tán lá, thỉnh thoảng như chạy nhảy khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Dãy Hoàng Lam im lìm như đang đi vào giấc ngủ trưa, thỉnh thoảng vọng lại tiếng líu lo của mấy chú chim sâu đang đùa nghịch trên tán lá. Tôi trực sững lại trước cây Sala hay còn gọi là “Ngọc Đầu Lân” được trồng cuối sân nhà nguyện. Loại cây này rất đặc biệt, tán lá rộng cho bóng mát, và cứ vài tháng lại thay lá, mỗi lần lá vàng rụng xuống thì chồi non lại đâm ra tua tủa nhìn rất đẹp và đầy sức sống. Trong ánh nắng nhạt, những mầm non mới mọc trông thật kỳ diệu. Một vẻ đẹp năng động và đầy niềm hy vọng như xóa đi sự khắc nghiệt, gắt gao đang vây bủa con người.

- Tôi giật mình nghe tiếng gọi “Sơ ơi! Sơ cho con gặp sơ để nói chuyện được không?”

Nhìn vào bộ trang phục của hãng grab bike mà em đang mang trên người, tôi nghĩ em chỉ vào hỏi xem Sơ nào vừa đặt xe của em

- Tôi hỏi: có Sơ nào đặt xe cậu hả?

- Chàng thanh niên đáp: không ạ!

- Vậy cậu cần gặp ai hoặc có việc gì mà tìm đến nhà Dòng? Tôi hỏi

 - Con..con…muốn gặp Sơ A để nói chuyện

- Sr là Sr A đây.


Nhìn chàng thanh niên, tôi cứ ngờ ngợ không hiểu chuyện gì xảy ra cộng thêm sự ái ngại vì mình chưa chuẩn bị tinh thần để gặp những vị khách đặc biệt nhưng không hẹn trước như thế này.

- Tôi hỏi lại: cậu có chuyện gì, nói ngay được không?

Cử chỉ rụt rè, ấp úng khó diễn tả của chàng thanh niên càng làm cho tôi cảm thấy hoang mang và có phần căng thẳng? Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt chứa chất đầy nỗi buồn của câu, tôi cảm nhận được sự cần kíp và gấp gáp từ chàng thanh niên này.

 - Sơ còn nhớ cách đây 4 năm có một người đến mượn Sơ 70 ngàn và chiếc áo mưa không?

Lòng vợi vợi trước cảnh thanh tĩnh nơi Tu viện, bất giác cổ tôi đăng đắng và bao ký ức của “ngày ấy” dần hiện về trong sự hồi tưởng của tôi.

Tôi mời em vào phòng khách để nói chuyện. Sau khi hỏi thăm về cuộc sống và công việc, em quẹt vội giọt nước mắt ngăn dài trên má, trong tiếng nấc nghẹn, em bắt đầu kể về gia đình, về khát vọng, hoài bão đổi đời tại nơi phồn hoa đô thị này… Cứ thế chàng thanh niên có dáng hình kham khổ cùng tôi dốc hết bầu tâm sự, những đắng cay, đau khổ mà chặng đường đời em đang phải gồng gánh trên vai.

Em sinh ra ở một tỉnh thuộc vùng núi phía bắc, gia đình em nghèo lắm, bố mẹ mất trong một tai nạn giao thông khi em vừa bước sang tuổi 14. Trước khi qua đời, bố mẹ em đang phải mang nợ một khoản tiền, nên biết tin bố mẹ qua đời, chủ nợ đã đến lấy đi căn nhà nhỏ của em. Không nghề nghiệp, không nhà cửa, một mình em phải oằn mình nuôi em nhỏ nhờ vào mấy luống khoai mì được trồng trên vách núi. Địa hình hiểm trở, thời tiết lại khắc nghiệt, có lẽ vì vậy mà cái đói, cái nghèo cứ bám riết em. Ai đó đã từng bảo, cái gì nó đã bám rễ sâu, thì thật khó để nhổ bỏ, và cái nghèo đói cũng như vậy thì phải. Hết lớp 4, em đã phải nghỉ học để theo bố mẹ đi làm rẫy dù em không muốn. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi trong sự tẻ nhạt, vô vị mà em cảm giác nó đang gặm nhấm mình từng ngày từng giờ. Nhìn đám bạn cùng trang lứa ngày ngày đeo ba lô tới trường, tíu tít trong tiếng cười nói vui tươi hồn nhiên của tuổi học trò, nước mắt em lại tuôn rơi, những giọt nước mắt của sự tủi hờn vì thấy mình thiệt thòi quá đỗi.

Quãng thời gian đó kéo dài cho đến năm 16 tuổi, thì em bắt đầu mơ về nơi phố thị, nơi mà em được nghe nhiều người tư vấn là có thể đổi đời, làm giầu cách nhanh chóng…Như cá gặp nước, em nghe theo lời của một người chị họ, khăn gói lên đường trong sự quyết tâm là sẽ đổi đời. Lên thành phố, em được giới thiệu vào làm phụ hồ cho một công ty xây dựng. Ai đó không sai khi nói rằng “ông Trời không lấy hết của ai thứ gì bao giờ” em nghèo, nhưng trời ban cho em có sức khỏe, có ngoại hình. Sống trong nghèo khổ từ nhỏ nên hình thành nên em một con người chịu thương chịu khó. Phụ hồ được mấy tháng, em được ông chủ quý mến và tin tưởng giao cho quản lý công trình. Công việc thuận lợi, em cứ ngỡ rằng cái nghèo khổ cũng đã quên em, thì đùng một cái, em nghe tin em gái bị chết đuối trong một lần đi bắt tôm ngoài đập cùng đám trẻ con trong xóm. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân em. Lần thứ hai em được ngồi trên xe khách, khác với tâm trạng tràn đầy hy vọng khi lên thành phố, lần này ngồi trên xe, tâm trạng thất vọng hụt hẫng cuốn lấy em. Em đang nghĩ đến ngày sẽ xây cho mình và em gái một ngôi nhà, mua cái tivi để hai anh em xem phim hoạt hình mỗi tối, mua cho em gái chiếc áo lông cừu thật ấm để mặc mỗi khi đông về… nhưng rồi lại đưa tay gạt nước mắt vì những thứ đó chưa từng xảy ra trong cuộc đời em.

Không nhà cửa, không người thân, em trở lại thành phố để kiếm tìm một thứ gì đó mà chính em cũng không thể gọi tên sau tấm bi kịch vừa xảy ra trong cuộc đời mình. Tuy nhiên thành phố hoa lệ dường như không cho em cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Cuộc sống nơi phồn hoa đô thị đã biến em từ một chàng trai hiền lành, chất phác thành một tên nghiện ngập, chơi bời chác táng chỉ trong gang tấc. Em bị dụ dỗ tham gia vào đường dây vận chuyển và sử dụng ma túy. Bản án 3 năm tù là cái giá phải trả cho sự bồng bột của em. Ra tù, những tưởng em sẽ đứng lên làm lại cuộc đời, ai ngờ ma túy lại đẩy em vào vực thẳm một lần nữa. Em như cây xương rồng mọc lên từ chỗ đất cằn khô sỏi đá, vươn lên bằng khả năng chống chọi và sức sống mạnh liệt của mình, nhưng rồi lại bị đâm bởi chính những cái gai mọc ra từ thân thể mình. Những cơn nghiện vật vã như nghiền nát cuộc đời em. Sống không được mà chết cũng không xong, nhiều lúc em muốn treo cổ để kết thúc cuộc đời đầy bi kịch này, nhưng có lẽ ông trời muốn em làm điều gì đó có ích với chút lương tri còn sót lại.

8 tháng tại Trung Tâm Cai Nghiện có lẽ là ngã rẽ đẹp nhất của cuộc đời em. Tại đây em được gặp gỡ một Linh mục, người vẫn tới để đồng hành với các bệnh nhân cai nghiện. Qua vị Linh mục, em nhận ra giá trị và ý nghĩa của cuộc đời. Ra khỏi trung tâm cai nghiện, em được vị Linh mục giới thiệu cho làm bảo vệ ở một trường học, những ngày cuối tuần em chạy xe grab để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. 

Tại đây em quen và lập gia đình với một người con gái cùng cảnh ngộ quê Miền tây. Những tưởng từ nay em sẽ bình an, hạnh phúc với gia đình nhỏ và những đứa con của mình, nhưng hình như ông trời bắt em phải khổ. Em không còn khả năng sinh con, có lẽ do hậu quả của sự sa ngã trước đó.

Cơn gió nhẹ vô tình lướt qua làm tôi rùng mình. Tu viện lúc này thật yên tĩnh, ngoài vườn, hàng cây hoa hành dọc theo những con đường nhỏ xinh xinh đã được thay thế bằng những viên gạch xi măng trông thật chắc chắn. Thỉnh thoảng có tiếng sủa của mấy chú cún từ phía sau vọng lại.

- Tôi chủ động hỏi: hình như em có điều gì muốn nói?

Em cúi xuống, mặt buồn rười rượi, khóe mắt ngân ngấn, em kể tiếp câu chuyện cuộc đời mình. Bao nỗi đớn đau, tủi nhục mỗi lúc lại hiện rõ trên khuôn mặt, khiến cho tâm tư có lúc đứt quãng vì xúc động.

Tôi nói với em:

Cố gắng buông bỏ mọi thứ cho thanh thản rồi bắt đầu lại em ạ. Ông trời sẽ không cản lối những ai thành tâm thiện chí đi trên con đương lương thiện, chân chính đâu em.

Nhìn tôi với ánh ánh đầy thiện chí, em nói: 

Vâng, tuy lầm lỡ, vấp ngã nhưng cuối cùng con cũng đã thức tỉnh và tìm cho mình một công việc chân chính, một người vợ đảm đang làm chỗ dựa cho cuộc đời còn lại của mình, đó là điều con khao khát nhất. Tiền của, giầu sang đối với con giờ chẳng có nghĩa lý gì…Hôm nay gặp Sơ, nói được hết những uẩn khúc chất chứa trong lòng, con thấy lòng mình nhẹ nhàng bội phần.  

Có lẽ những lầm lỡ trong quá khứ giúp em trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ cũng như thái độ sống của mình. Em bình tâm đón nhận cuộc sống hiện tại.

Em muốn gửi lại tôi 70 ngàn và chiếc áo mưa năm nào em mượn. Tôi không trả lời mà nói em nhìn về phía cuối nhà nguyện, nơi cây Sala đang mùa thay lá.

- Ngày em đến tìm Sơ để mượn 70 ngàn cũng vào ngày cây Sala này vào mùa thay lá. Không phải ngẫu nhiên hay tình cờ, nhưng Sơ tin đó là sự sắp đặt kỳ diệu của Thiên Chúa, Đấng mà em gọi là ông Trời (vì em là người ngoại đạo). Em thấy không, cuộc sống éo le, phức tạp nhưng cũng thật đẹp. Giống như cây Sala, khi những lá vàng lìa cành thì cũng là lúc những chồi non đâm ra tua tủa, nó biểu hiện cho một sức sống mạnh liệt có khả năng vươn lên trong mọi hoàn cảnh để nuôi dưỡng màu xanh vốn có của mình. Sẽ không bao giờ là muộn cho một sự khởi đầu em ạ. Dẫu biết, ta không thể một lần trút lá rồi trở nên mới mẻ như cây. Nhưng không có những mùa lá úa vàng thì chắc sẽ không thể có những chồi non tươi mới căng tràn sức sống như vậy.

Tôi tặng em cuốn sách “Đời thay đổi khi ta thay đổi.” Em đón nhận với lòng biết ơn và trong niềm xúc động khó tả.

Em chào tôi ra về cũng vừa lúc cơn mưa kéo đến. Những cơn gió ùa vào sân nhà nguyện đánh thức dãy Hoàng Lam thức dậy sau một giấc ngủ trưa lâu giờ. Những chiếc lá vàng của cây Sala cũng đang lắc lư theo cơn gió chờ giây phút lìa cành để nhường chỗ cho chồi non mọc lên.

Nhìn bóng em dần xa khuất, lòng tôi cảm thấy chộn rộn niềm vui khó tả. Cám ơn em đã cho tôi có cơ hội thấu cảm những nỗi đau của phận người. Cám ơn em đã dạy cho tôi biết mở trái tim, sự kiên nhẫn đón lấy những khốn cùng của tha nhân ít là trong lời cầu nguyện sớm chiều, để không một ai còn thấy mình phải lạc lõng trong cuộc đời. Cám ơn em đã giúp tôi hiểu bài học mà Đức Thánh Cha Phanxico đã dạy trong Tông huấn Christus số 67: “tìm ra ngọn lửa còn cháy leo lét, cây lau bị dập nhưng chưa bị bẻ gãy, nhìn thấy con đường nơi mà người khác chỉ nhìn thấy những bức tường, nhận ra tài năng nơi mà người khác chỉ nhìn thấy hiểm họa”

Trời đã đổ mưa, cây Sala đã trút bỏ hết lá vàng già nua, chỉ còn lại mầu xanh biếc của những chồi non vừa chớm nở.

 
Tham Nguyen
114.864864865135.135135135250